
ến lại gần nó.
– Có chuyện gì thế?
– Tớ cũng không biết nữa, tự dưng…
Ken đưa ngón tay lên miệng ngắt câu nói của nó rồi đẩy nó ra trước hiên và cả hai ngồi bệt xuống.
– Tớ nghĩ lúc này cậu nên để Sun ở một mình thì tốt hơn… – Ken nói sau khi nghe nó kể lại mọi chuyện.
– Tớ vô dụng quá, làm cái gì thì hỏng cái đó, đến đứa bạn thân nhất cũng làm cho nó phải buồn phiền… – Nó gục mặt xuống nói bằng giọng buồn bã.
Ken đặt tay lên vai nó vỗ nhẹ…
– Đúng là cậu vô dụng, đụng vào cái gì thì hỏng cái đó… Nhưng mà, mỗi việc cậu làm đều mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Sự quan tâm của cậu khiến mọi người quý trọng cậu.
– Thật sao…?! – Nó quay sang nhìn Ken bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Ken nhìn thẳng vào mắt nó, nỡ một nụ cười và…
– Nói dóc đó.
– Cậu… cậu suốt ngày cứ… thật là!
– Đùa thôi. Cười rồi nhé!
Nó nhìn lên bầu trời, từng vì sao đang lấp lánh khiến lòng nó nhẹ nhõm hơn…
– Cảm ơn nhé. – Nó khẽ nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười.__
Vừa bước vào phòng, Sun nhảy lên giường và úp mặt xuống nệm mà thút thít. Lật úp người lại, Sun đặt tay lên trán và…
* Dòng suy nghĩ của Sun…
Sun nhớ lại những ngày tháng khi sống ở Mỹ. Nó, Sun và Jimmy là bạn thân, phải nói là rất thân mới đúng vì trong lớp chỉ có ba đứa là người Việt nên luôn chơi cùng nhau.
Jimmy là một cậu bạn đẹp trai, nhà giàu và học giỏi, biết bao người yêu mến cậu ấy và trong đó có cả Sun. Nhưng trớ trêu là Jimmy lại thích nó. Nó thì ngây ngô không biết gì, chỉ biết Sun thích Jimmy và nó luôn cố tạo cơ hội cho hai người.
Ngày nó đến Việt Nam, Jimmy không đến tiễn. Hôm đó, Sun đến gặp Jimmy hỏi thì cậu ấy chỉ im lặng. Ánh mắt cậu rất khác, khác với vẻ thân thiện thường ngày. Chính xác hơn ánh mắt ấy đã trở nên như thế từ khi cậu biết nó về Việt Nam là vì một thằng con trai… Sun gặng hỏi và biết được rằng Jimmy đã thích nó từ rất lâu. Điều đó làm Sun hụt hẫng, Sun cảm thấy nhói lòng! Quá đột ngột nên Sun không thể chấp nhận được sự thật vì thế cô đã quyết định về Việt Nam cùng con bạn. Sun muốn quên đi mọi thứ…
Và đến Việt Nam, Sun đã cảm nắng trước nụ cười dịu dàng của Min. Từ Min toát ra một nét hiền dịu, khiến người khác cảm thấy ấm áp…
Hôm qua sau khi Jun rủ cả đám đến đây, nó phải lên phòng giáo vụ chỉnh sửa một số điều trong hồ sơ thì Sun rủ Min cùng ra canteen uống nước. Hai đứa ngồi vào bàn, Min đứng dậy đi lấy nước uống cho cả hai và vô tình làm rơi ví. Sun nhặt lên và ngạc nhiên khi thấy tấm hình của nó trong ví Min. Trong hình nó cười rất tươi, luôn là vậy, nụ cười nó luôn làm người khác thoải mái nhưng lúc này lại khiến Sun phải suy nghĩ. Thấy Min quay lại Sun vội đặt cái ví lên bàn…
– Cậu làm rơi ví này *mĩm cười*
– Cảm ơn nhé!
Min đặt ly cam ép lên chổ Sun, cô uống một ngụm rồi khẽ nói…
– Min này. Cậu thấy Shin là một người thế nào?
– Hm?! – Min hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó nhưng vẫn dịu dàng đáp – Shin đúng là một người tốt, một người bạn khiến ta cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh… Tớ rất quý cậu ấy. Mà sao cậu lại hỏi vậy?
– À không! – Sun đáp bằng vẻ hơi lúng túng – Tại nó mới chuyển đến nên không biết có cư xử tốt với mọi người không thôi?
– Cậu ấy tốt lắm… Nhưng mà lúc nào cũng biết có Ken thôi.
Sun thấy vẻ mặt Min có vẻ không vui khi nhắc đến Ken…
– Cậu ghen tị sao?
– Thì cũng có chút – Min cười đáp…
– Mà này… cậu thấy tớ là một người thế nào? – Sun ấp úng.
– Cậu cũng tuyệt với như Shin vậy – Min mĩm cười đáp – Thật ra…
– Sao? *khẩn trương*
– Tớ rất thích có em gái… Nếu cậu không ngại thì…
Sun bỗng im bật trước câu trả lời của Min, trên mặt Sun tỏ vẻ hơi thất vọng vì câu trả lời không như ý muốn. Chợt điện thoại Sun reo lên, sau khi nghe điện thoại cô đứng dậy nói…
– Tớ có tí việc, tớ đi trước nhé!
Sun vẫy tay rồi bước ra khỏi canteen, nét mặt vẫn còn đọng lại nổi buồn và thất vọng…*
Rồi Sun bật ngồi dậy…
– Mình sao thế này?! Sao mình lại cư xử như vậy… Shin nó đâu làm gì nên tội với mình. Chẳng phải nó vẫn luôn giúp đỡ mình, vậy mà… – Sun tự cốc vào đầu mình một cái, lau nước mắt rồi ngồi bật dậy tiến về phía cửa.
Nó ngồi nói chuyện với Ken hồi lâu rồi cả hai trở về phòng vì bên ngoài quá nhiều muỗi. Ken bước vào phòng, nó thì tiến đến định mở cửa thì…
RẦM…!!!
Chương 16
Chap 16 –
Vì lúc nó đang định mở cửa thì cũng đúng lúc Sun đẩy cửa ra… Nhưng Sun đẩy không được nhẹ nên cánh cửa đập vào đầu nó một cái đau đớn làm nó ngã lăn quay ra sàn khiến cho nó không biết trời trăng gì còn Sun thì hoảng hốt…
– Shin… Mày có sao không?
Sun vội ngồi xuống đỡ nó dậy. Nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nó bắt đầu mở mắt nhìn con bạn…
– Không sao… *lắc lắc đầu*
– Xin lỗi mày nghe, khi không tao lại cư xử với mày vậy…
– Hâm quá đi! Thôi vào ngủ đi sáng còn về sớm đó…
Đúng là lúc nào nụ cười của nó làm Sun thấy nhẹ nhõm và an tâm rất nhiều. Sun đỡ nó đứng dậy rồi dìu vào phòng…
Lúc này, Jun đứng ở bếp đã chứng kiến hết mọi chuyện còn Ken đứng ở trong phòng hé cửa ra nhìn, cả hai chỉ biết lắc đầu cười…__________________________
Hôm sau, sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong cả đám trở về trường…
Đến trường