thở dài khi thấy tình hình không mấy lạc quan.
Lát sau…
– Shin! – Ken quay xuống gọi.
– Suỵt! Ngủ rồi. – Min giơ tay lên miệng ra hiệu.
Ken quay lên cười và lắc đầu…
– Ăn và ngủ! Như lợn… – Ken nói với giọng vừa đủ ình và bác sĩ nghe làm bác sĩ cũng phải bật cười.
– Thầy… – Min bỗng lên tiếng.
– Sao?
– Thầy tên gì vậy?
– Jun. À mà em gọi là anh đi, đừng gọi thầy không tự nhiên, với lại anh cũng còn trẻ mà!
– Vâng… *mĩm cười* – Mà em thấy gương mặt anh với Shin lúc cười giống nhau lắm đó.
– Thế à? – Jun mĩm cười khi nghe Min nói.
– Gì mà giống… – Bỗng nhiên nó lên tiếng làm Min và Jun giật mình…
– Cậu dậy khi nào vậy? Tại tớ to tiếng sao? – Min vẫn còn hơi ngạc nhiên.
– Chứ gì nữa! Không cho ai ngủ hết… – Đến tận bây giờ Sun mới lên tiếng.
– Ơ… – Min nhìn Sun mà ngơ ngác.
– Cũng gần đến rồi. – Jun lên tiếng vớt Min ra khỏi cảnh ngượng.
___
Vài phút sau xe dừng lại…
– Đến rồi, các em chuẩn bị lấy hành lí đi.
Cả đám xách hành lí bước xuống xe và đi theo Jun tiến về một ngôi nhà được sơn bằng màu xanh dương rất trong trẻo, khiến cho người nhìn cảm giác thoải mái.
Jun mở cửa chính rồi cả đám bước vào nhà. Tiến vào trong một tí rồi đến hai căn phòng, Jun chỉ tay về phía căn phòng bên trái…
– Sun và Shin ở phòng này nhé, còn Min và Ken cùng anh ở phòng này. – Nói xong Jun chỉ về phía căn phòng bên phải.
– Ơ… Shin cũng là con trai mà – Min và Ken ngạc nhiên.
– Chẳng phải cả hai là bạn thân hay sao, với lại có đến hai giường lận.
– Các cậu đang nghĩ đen tối gì đó! – Nó liếc nhìn Min và Ken làm cả hai chỉ biết nhe răng cười trừ.
– Thôi các em vào phòng sắp xếp đồ đạc đi.
– Vâng…
Mạnh ai nấy về phòng người đó. Jun, Min và Ken vào phòng vừa đặt hành lí lên giường thì nghe tiếng hét lớn từ phía phòng nó và Sun…
– Aaaa…. – Đồng thanh hét….
Chương 14
Chap 14 –
Nghe tiếng la thất thanh phát ra từ phòng của nó và Sun, cả ba người đàn ông nhìn nhau rồi hoảng hốt chạy sang xem chuyện gì đang xảy ra. Ken mở cửa phòng nó và Sun rồi chạy vào, cả Jun và Min cũng chạy vào cùng lúc.
– Có chuyện gì vậy? – Cả ba nhìn nó và Sun rồi nhìn xung quanh căn phòng xem chuyện gì đang xảy ra.
– Con gián… – Nó và Sun run cầm cập chỉ vào gầm tủ.
– Trời! – Cả ba chỉ biết lắc đầu và thở dài…
– Tưởng có chuyện gì… Con gián cũng sợ. – Ken nói với vẻ châm chọc khi đã lấy lại bình tĩnh.
Ken vừa dứt lời thì từ cửa sổ có một con mèo nhảy vào…
– Méoooo….
– Á… – Ken hoảng hốt nhảy lên giường làm cả đám cười rộ lên.
Nó đã hết sợ, bước xuống giường và bắt đầu trả thù Ken…
– Con mèo có gì đáng sợ à?! – Nó nói với vẻ mặt vô cùng gian xảo…
Cả đám lại cười rộ lên một lần nữa, riêng Ken thì đỏ mặt mà gãi đầu.
– Thôi các em sắp xếp mau đi rồi ra phụ anh nấu cơm…
– Vâng…
Sau khi cả đám cùng nhau quậy tưng bừng trong bếp thì cuối cùng cũng có một bàn ăn trông khá ngon lành…
– Ngon quaaá! – Min giơ ngón cái lên mà tấm tắc khen.
– Cơm Shin nấu mà! – Nó vênh mặt lên.
– Tớ đang nói món cá mà! – Min gắp miếng cá trong chén rồi giơ lên.
Cả đám được một trận cười rộn rã… Khi Jun và Min đã ngừng cười thì Sun vẫn còn cười giòn giã, Ken vẫn không ngừng mĩm cười dù đã cố gắng kiềm lại.
– Làm gì cười hoài vậy hả? – Nó liếc xéo Ken và Sun rồi cắm đầu ăn tiếp cho đỡ ngượng.
Thấy tình hình đang bất lợi cho nó nên Min đành ra tay cứu bồ nó vì cảm thấy có lỗi…
– Mà sao ở đây có sẵn cá với thịt vậy anh Jun?
– Mấy hôm trước anh lên đây nên mua sẵn luôn, có khi cần đến thì dùng.
– Hèn gì nhà cửa sạch sẽ ghê *tấm tắc khen*. Mà sao anh có căn nhà ở đây vậy?
– Hỏi gì không biết mệt thế nhỉ? – Sun lên tiếng.
– Con này! Bất lịch sự quá mậy… Min chỉ hỏi dùm tụi mình thôi. Nếu Min không hỏi thì tao cũng hỏi… – Nó lấy trỏ thục con bạn một cái – Xin lỗi nha Min, bữa nay nó ăn trúng gì rồi *mĩm cười*
– Không sao! – Min vui vẻ cười đáp.
Ken ngồi nhìn cả ba không nói gì còn Jun chỉ biết lắc đầu…
_Lát sau..
Khi đã dọn dẹp bữa trưa xong, Jun mang ra một cái hộp to đùng, mở ra và lấy các hộp đựng thuốc nhỏ bên trong ra rồi đưa cho nó và Sun…
– Hai đứa phụ trách phát thuốc nhé! Còn Ken và Min thì giúp anh khám bệnh cho bệnh nhân.
Cả đám gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Sau đó, Jun dẫn đường cả đám đến từng nhà một. Vì đây là thôn quê nghèo nên đa phần là nhà lá và mỗi nhà cách nhau một đoạn chứ không chật chội như trong thành phố…
– Nếu không đi thì không biết vẫn còn nhiều người phải chịu cực khổ như vậy đó. – Min nhìn xung quanh và nói.
– Ừm. Cuộc sống ở đây quá khá so với thành phố… – Nó nói rồi thở dài một cái dài mấy cây số.
– Vẫn còn nhiều nơi như vậy lắm…
– Chắc anh Jun thường đến những nơi như vậy lắm hả? Anh tốt bụng quá – Nó nói bằng ánh mắt ngưỡng mộ…
– Những khi rãnh rỗi anh thường đến những nơi này. Nhưng anh cũng chỉ có thể giúp họ chữa những bệnh nhẹ như cảm, sốt thôi…
– Vậy tốt lắm rồi! Em còn chưa làm những việc này bao giờ – Mặt nó gục xuống…
– Vậy thì hôm nay làm… – Ken vổ vai nó an ủi.
Nó mĩm cười gật đầu rồi cả đám bắt đầu vào ngôi nhà đầu tiên…
Và cứ thế cả đám đi từ nhà này đến nhà khác. Đến tận chiều thì cả đám t