XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329390

Bình chọn: 9.00/10/939 lượt.

rải qua, rất nhiều người đều cười nhạo nàng nói hươu nói vượn, lần đầu tiên gặp được người tin tưởng vào câu chuyện của nàng, có chút trở nên hưng phấn, “Huynh tin tưởng câu chuyện của tôi sao? Đúng như huynh dự đoán, Đại Tần ở gần phía tây Ba Tư, huynh đã tới Ba Tư sao? Du ngoạn Ba Tư cũng vui lắm.”

Triệu Lăng không để ý đến câu hỏi của Vân Ca, Vân Ca đợi một lúc, thấy hắn không trả lời, cười cười, lại tự bắt đầu kể tiếp những chuyện trước đây của mình, nhưng Triệu Lăng lần này không lên tiếng ngăn cản nữa, chỉ nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay thức.

Triệu Lăng từ nhỏ đến lớn, trở ngại của hắn chính là thân phận địa vị, chưa từng có người nào có can đảm dám làm trái ý hắn, nói chuyện cùng hắn hoặc là cẩn thận chặt chẽ, hoặc cung kính e ngại, hoặc nịnh nọt thuận theo. Hắn lần đầu tiên gặp phải Vân Ca, người có da mặt dầy như vậy, hết lần này đến lần khác bày ra bộ dáng mặt dầy hết sức tự nhiên, một chút ánh mắt của người khác cũng không thèm để ý. Lúc đầu hắn vốn là bất đắc dĩ chịu đựng nghe Vân Ca làm ồn, nhưng dần dần, hắn bất tri bất giác thực sự nghe Vân Ca kể chuyện xưa.

Từ thảo nguyên phía bắc tới sa mạc rộng lớn, từ Châu Mục Lãng Mã Phong(Everest) đến cao nguyên Mạt Mễ Nhĩ (Pamir), từ sóng to gió lớn trên biển rộng đến an hòa yên tĩnh nơi hang tuyết, từ kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu của Hung Nô Tây Vực tới công nghệ tinh xảo thời Tần…

Trong chuyện kể của Vân Ca, có một thế giới mà hắn chưa bao giờ được tiếp xúc, hắn đã từng đọc tới trong sách, nhưng cũng cũng không thể nào thấy được, cũng không thể nào chạm tới thế giới đó. Đối với hắn mà nói, đó gần như là một thế giới trong truyền thuyết.

Cuối cùng hắn vẫn đang chờ nàng kể tiếp chuyện xưa, Vân Ca đang kể tới: “… đó là vũ điệu của rắn, đại Hồ tử bá bá đội khăn trùm đầu thổi một khúc nhạc, nó sẽ… nhảy múa… ” tiếng nói ngắt quãng trong giấc ngủ.

Vân Ca ngủ rất không có nề nếp, quấn thảm lật tới lật lui. Mắt thấy nàng càng lúc càng gần tới đống lửa, tóc của Vân Ca đã gần như có mùi khét, nàng lại vẫn ngủ say như cũ chẳng biết gì, Triệu Lăng chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ đứng dậy kéo nàng trở lại, sau đó nàng lại lăn tới hướng Triệu Lăng, càng lăn càng gần, Triệu Lăng nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nàng lại lật mình lăn lại…

Túm trở lại, rồi đẩy dời đi, lại túm trở về, lại đẩy dời đi.

Ngày hôm sau khi Triệu Phá Nô tỉnh lại, nhìn thấy một cảnh chính là: Vân Ca ôm cánh tay Triệu Lăng, đang ngủ say, dường như trên khóe môi còn mang theo ý cười, không biết đang gặp mộng đẹp thế nào. Mà tư thế của Triệu Lăng cũng thật là kỳ lạ, túm lấy một góc nhỏ ống tay áo của Vân Ca, giống như sợ nàng chạy trốn, lại giống như sợ nàng tới gần. Rõ ràng ngủ thật sự sâu, mà trên mặt vẫn có vẻ mỏi mệt bất đắc dĩ.

Những người khác đều cười rộ lên, Triệu Phá Nô giật mình nhìn chăm chú vào Vân Ca và Triệu Lăng sau một hồi lâu. Đã sớm nghe nói khi Triệu Lăng ngủ, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận, thậm chí canh giữ ở trong phòng cũng đều không được, chỉ có Vu An có thể canh giữ ở cửa, trên đường đồng hành, cũng xác thực được lời đồn, Vân Ca làm thế nào để cho Triệu Lăng khuất phục?

Đi hết đoạn sa mạc này, tiến về phía trước là thảo nguyên, như vậy bọn họ đã tiến vào lãnh thổ của Hán triều, vẻ mặt Triệu Phá Nô đã thoải mái vài phần, may mắn không phụ thánh mệnh, cuối cùng cũng bình an.

Tuyết Lang bỗng nhiên khẽ kêu lên một tiếng, chắn trước người Vân Ca, Triệu Phá Nô lập tức hạ lệnh mọi người đứng thành vòng tròn, giữ Triệu Lăng ở giữa. Chỉ chốc lát đã thấy vài người quần áo tả tơi đang liều mạng chạy trốn, có quan binh Hán triều đuổi theo ở phía sau, mắt thấy bọn họ sẽ chạy ra khỏi lãnh thổ của Hán triều, lại thấy có mũi tên bắn qua lưng xuyên thủng ngực bọn họ, vài người ngã trên mặt đất.

Khoảnh khắc Vân Ca nhìn thấy tên bay ra, đã gọi Tuyến Lang tiến lên, Tuyết Lang chỉ kịp đem một thiếu niên nhào xuống mặt đất.

“Cuồng đồ to gan, tới khâm phạm mà cũng dám giúp. Giết!”. Ngay khi viên quan vung tay tên sẽ bắn ra, Triệu Phá Nô lập tức kêu lên: “Quan gia, chúng ta đều là người Hán triều, là thương nhân tuân theo pháp luật”.

Viên quan nhìn bọn họ chằm chằm đánh giá một hồi, ra lệnh ngừng bắn tên, ra hiệu cho bọn họ tiến lên nói chuyện. Qua vài câu hỏi, những câu hỏi không ngoài hàng hóa và tiền bạc, Triệu Phá Nô đã hiểu được ý tứ của đám quan quân này, lén hướng ánh mắt tới Triệu Lăng, hai tay dâng lên một túi tiền nặng: “Quan gia các ngài bảo vệ biên cương, kính các vị quan gia chút tiền uống rượu nhạt.”

Tên quan suy nghĩ một chút về túi tiền trong tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Các ngươi đi một chuyến từ Tây Vực về Hán triều là có thể về nhà ôm vợ ôm con, nhưng chúng ta vẫn còn ở chỗ này thay các ngươi quét sạch loạn dân.”

Có người đã sớm xem hành động của đám quan quân này không vừa mắt, vừa định nổi giận, đã bị Triệu Phá Nô liếc mắt một cái, chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn, Triệu Phá Nô lệnh người bên cạnh dâng lên một túi tiền nữa, viên quan mới miễn cưỡng vừa lòng, “Các ngươi có thể đi rồi.”

Vân Ca lại không đồng ý rời đi, khăng khăng muốn dẫn theo thi