XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

Phất Lăng hay không? Ngược lại, Phiên vương bên ngoài e là mỗi ngày đều ngóng trông Hoắc Quang có thể hạ thủ đối với Lưu Phất Lăng, đến lúc đó bọn họ có thể danh chính ngôn thuận khởi binh, triệu tập binh mã thiên hạ, tự nhiên nhất hô bá ứng.”

Lưu Bệnh Dĩ mặt ngẩn ra, nâng tầm mắt đảo qua trên mặt Mạnh Giác, rồi lại cụp mắt xuống, chỉ chỉ quân cờ đen ở giữa: “Hắn thì sao? Ngươi nói xem như thế nào?”

Mạnh Giác suy nghĩ lát rồi mới nói: “Hắn là một hoàng đế không giống với hoàng đế. Kỳ thật lúc trước, hắn vốn có thể lợi dụng khi Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang giằng co nhau, trước thân cận với Hoắc Quang là một cách để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, rồi lại tỏ ý tốt với Thượng Quan Kiệt, ổn định cục diện, sau đó âm thầm triệu tập trú binh bên ngoài, dùng danh ‘Thanh quân trắc*’ quay về tấn công Trường An. Biện pháp này mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng với trí tuệ của hắn không có khả năng không nhìn ra biện pháp này, hơn nữa còn tiến hành được ổn thỏa. Nhưng có lẽ thiên hạ bởi vậy mà sẽ nhất thời đại loạn, nhưng không phá thì không xây được, hỗn loạn qua đi, hắn có thể chân chính nắm thiên hạ trong tay.”

*Thanh quân trắc: lấy danh nghĩa diệt trừ phản nghịch bên cạnh Quân vương.

Lưu Bệnh Dĩ nói: “Biện pháp của ngươi rất có thể biến thành một hồi đại chiến binh qua. Do quốc lực Hán triều đã trở nên suy yếu, tứ di* thì liên tiếp khởi sự, nguyên niên** Thủy Nguyên***, từ Ích Châu, Liêm Đầu, Cô Tăng, Tang Kha quận tới Đàm Chỉ, rồi man di Tây Nam, hai mươi bốn ấp đều tạo phản, Thủy Nguyên năm thứ tư, Cô Tăng, man di Tây Nam, Diệp Du lại phản, Thủy Nguyên năm thứ năm, Hung Nô tấn công quan ải. Ở dưới tình hình như thế, nếu hắn lo lắng hơn một phần cho xã tắc dân chúng, ít lo một phần cho ngôi vị hoàng đế của hắn, thì hắn chỉ có thể lựa chọn như hiện giờ, tận lực không động binh qua.”

*Tứ di: từ chỉ chung các dân tộc sống ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

** Nguyên niên: năm đầu tiên của một niên hiệu khi vị vua đó mới đăng cơ hoặc đặt niên hiệu mới.

***Thủy Nguyên là niên hiệu đầu tiên Phất Lăng đặt, từ năm 87- 80 trước Công nguyên.

Mạnh Giác cười nhìn Lưu Bệnh Dĩ hỏi: “Nếu đổi thành ngươi, ngươi sẽ lựa chọn loại biện pháp nào để thực hiện? Sẽ lựa chọn hy sinh mấy vạn, thậm chí hơn mười vạn tính mạng của dân chúng để trước hết bảo vệ quyền lực của mình, hay là làm như Lưu Phất Lăng?”

Lưu Bệnh Dĩ cười, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Mạnh Giác: “Ta không có khả năng là hắn, cho nên căn bản sẽ không gặp phải lựa chọn như vậy.”

Mạnh Giác cười cười, mắt nhìn Lưu Bệnh Dĩ, nâng chung trà lên, uống một ngụm trà: “Tuy rằng trước kia ngươi cũng thực lưu tâm đến động tĩnh trong triều, nhưng hôm nay… ngươi so với trước kia không giống nhau.”

Lưu Bệnh Dĩ khẽ đảo mắt xuống, nghịch mấy quân cờ trong tay: “Đại khái phải làm phụ thân rồi, đột nhiên lúc đó cảm thấy ta không thể tiếp tục để cho con ta giống ta sống cả đời như vậy, cho nên. . .” Lưu Bệnh Dĩ đưa mắt nhìn Mạnh Giác, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn: “Ta nghĩ ta sẽ hết sức tranh đoạt một lần, xem còn cách nào có thể xoay chuyển vận mệnh của ta, sở cầu không nhiều lắm, ít nhất là để cho con ta không cần giấu đầu rụt đuôi mà sống.”

Mạnh Giác thản nhiên cười: “Hiện tại thiên hạ chỉ có hắn và Hoắc Quang có khả năng cho ngươi một thân phận quang minh chính đại sống tiếp. Hoắc Quang hẳn là sớm biết ngươi ở trong thành Trường An, nhưng vẫn bất động thanh sắc*, chỉ sợ không thể trông cậy vào hắn giúp ngươi. Nếu ngươi có thể buông xuống toàn bộ quá khứ, có lẽ có thể đi gặp hắn.” Ngón tay Mạnh Giác dừng trên quân cờ đen ở trung tâm bàn cờ.

*Bất động thanh sắc: thành ngữ chỉ sự ung dung thản nhiên, không quan tâm.

Nụ cười của Lưu Bệnh Dĩ có vài phần thảm đạm: “Ta có tư cách gì mà không buông xuống được? Không phải là ta có thể buông xuống hay không, mà là hắn có thể tin tưởng ta đã buông xuống hay không?”

…………………………………….

Nhận được thiệp mời Hoắc Quang muốn gặp hắn, Mạnh Giác mặc dù biết rõ việc này chắc chắn có nhiều ẩn tình, nhưng nếu hắn muốn sống yên ổn ở Trường An, hiện giờ tuyệt đối không thể đắc tội với Hoắc Quang, chỉ có thể thản nhiên đi bái kiến Hoắc Quang.

Hắn và Yến vương tư mật đàm thoại chỉ có hai người bọn họ biết, Mạnh Giác vẫn rất tin tưởng cho dù có người biết hắn và Yến vương kết giao, cũng không có khả năng biết tình hình cụ thể, nhưng nhìn thấy thủ đoạn Hoắc Quang hành sự, sự tin tưởng của Mạnh Giác quả thực đã trở nên không thực tin tưởng.

Hắn không cách nào biết Hoắc Quang rốt cuộc biết bao nhiêu về chuyện của hắn, sẽ như thế nào khi thấy hắn lúc đó đối với mỗi quyền thần như có như không đổ dầu vào lửa, cho nên chỉ có thể âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, xem xét thời cơ mà hành động.

Hoắc Quang trước kia đãi khách, khoảng cách giữa hai bên cùng lắm là một trượng*, khoảng cách này có thể bảo đảm che dấu hộ vệ, khiến cho những kẻ đột nhiên tới ám sát trở nên vô hiệu. Từ khi Thượng Quan Kiệt chết đi, Hoắc Quang gia tăng khoảng cách này tới một trượng rưỡi. Tuy rằng chỉ thêm khoảng cách nửa trượng, cũng đã làm cho việc ám sát trở nên gần như hoàn toàn không có