
hiều năm trước, có người ở dưới bầu trời sao nói với nàng: “Ta nhận. Vân Ca, cô cũng nhất định phải nhớ kỹ!”, “Lấy ngôi sao làm chứng, tuyệt không hối hận.”
“Vân Ca, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?” Mạnh Giác nâng đầu Vân Ca lên, trong ánh mắt của hắn có chút quan sát và khẩn trương. Ngôi sao đêm đó, chẳng qua là một giấc mộng của trẻ con. Hôm nay người trước mắt, mới là phu quân của nàng.
Vân Ca cười cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Chàng đi hỏi cha thiếp, nếu cha thiếp nói cho phép thì là có thể.”
Mạnh Giác cười trêu ghẹo: “Lời này nói ra nhất định còn có ý là ‘Thiếp đã nói đồng ý.’ ”
Vân Ca không lên tiếng, Mạnh Giác nhẹ nâng cằm Vân Ca lên, khi đôi môi Mạnh Giác hôn lên hai má Vân Ca, Vân Ca nhắm hai mắt lại.
Trên đỉnh núi cao, không gian mênh mang, dã phong vù vù thổi.
Không biết là Mạnh Giác vô ý chạm vào làm trâm gài tóc rơi xuống, hay là gió thổi mạnh, làm cho mái tóc Vân Ca tung bay trong gió, tóc đen theo làn gió thổi mà bay, chạm nhẹ vào mặt của nàng.
Mạnh Giác lấy tay làm trâm, quấn tóc đen của nàng trên tay, rồi quấn thành một búi tóc trên đầu Vân Ca, mà tóc của Vân Ca vẫn còn chuyển động quấn quanh tay của hắn, Mạnh Giác cười cắn môi Vân Ca thì thào nói: “Búi tóc kết đồng tâm.”
Hai gò má rất lạnh, nhưng trên môi lại nóng.
Vân Ca không phân biệt rõ là mộng hay là thật, dường như nhìn thấy khắp núi khắp đồng là hoa đỗ quyên đỏ như lửa trong nháy mắt từ đỉnh núi chạy thẳng đến chân núi, sau đó bùng cháy, trong tiếng gió vù vù, hoa lửa lốp bốp rung động.
…………………………………
Đã nhiều ngày nay Vân Ca thường thường khi làm việc hay sinh hoạt thường ngày, lúc thì cong môi cười không ngừng, hoặc là trong tay còn cầm một ít rau, người lại ngơ ngác xuất thần, nửa ngày đều vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt ửng hồng, giống như vui mừng lại giống như xấu hổ, không biết đang nghĩ cái gì.
Hứa Bình Quân đẩy cánh cửa sân nhà Vân Ca ra, nhìn thấy Vân Ca đang bê cái chậu, đứng bên vại nước ngây ngẩn xuất thần. Hứa Bình Quân tiến đến bên cạnh Vân Ca, cười giễu hỏi Vân Ca: “Muội và Mạnh đại ca có phải ngầm định ước chung thân hay không?”
Vân Ca đỏ mặt cười: “Sẽ không nói cho tỷ biết!”
Hứa Bình Quân ha ha cười đi cù vào người Vân Ca: “Xem muội có nói hay không?”
Vân Ca vừa cười trốn, vừa vẩy nước trong chậu lên người Hứa Bình Quân, mà thực ra phần lớn đều rơi vào khoảng không. Hai người đang cười đùa, không ngờ có người từ ngoài sân tiến vào, Vân Ca đang vẩy nước, không dội trúng người Hứa Bình Quân, lại vẩy ướt người vừa mới tới.
Câu “Thực xin lỗi” của Vân Ca mới vừa tới miệng, thấy rõ ràng là Hoắc Thành Quân, tức thì sững sờ đứng yên, không biết nên nói gì. Hứa Bình Quân lập tức cảnh giác đứng bên cạnh Vân Ca, một bộ dáng cùng chung mối thù với Vân Ca.
Nha hoàn của Hoắc Thành Quân ở ngoài cửa sân dò xét trên dưới, nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị vẩy nước ướt, lập tức mắng Vân Ca: “Ngươi muốn chết? Tự nhiên dám hắt nước vào tiểu thư nhà ta. . .”
Hoắc Thành Quân lau nước trên mặt, lạnh giọng nói: “Ta lệnh cho ngươi ở bên ngoài coi chừng, ngươi không nhìn bên ngoài, ngược lại vào nhìn bên trong?”
Nha hoàn lập tức rụt đầu về: “Nô tỳ đáng chết!”
Bởi vì người tới là Hoắc Thành Quân, là con gái của Hoắc Quang, Vân Ca không muốn liên lụy tới Hứa Bình Quân, cười nói với Hứa Bình Quân: “Hứa tỷ tỷ, tỷ đi về trước, muội muốn nói chuyện cùng Hoắc tiểu thư.”
Hứa Bình Quân do dự một lát, chậm rãi ra khỏi sân.
Vân Ca đưa một chiếc khăn mặt cho Hoắc Thành Quân, Hoắc Thành Quân không nhận lấy, vẻ mặt giống như sương lạnh nhìn Vân Ca, chỉ là trên mặt có những giọt nước chưa khô giống như nước mắt, làm cho khí thế của nàng ta suy yếu vài phần.
Vân Ca thu lại khăn mặt, cắn cắn môi nói: “Cô đã cứu ta một mạng, ta còn chưa tạ ơn cô.”
Hoắc Thành Quân khẽ mỉm cười nói: “Chẳng những không có tạ ơn, còn lấy oán trả ơn.”
Vân Ca có vài phần bất đắc dĩ: “Cô tới tìm ta có chuyện gì?”
Hoắc Thành Quân nhìn Vân Ca chằm chằm, cẩn thận xem xét, giống như muốn nhìn xem rốt cuộc Vân Ca có chỗ nào tốt hơn nàng. Nàng có dung mạo xinh đẹp, có thân phận tôn quý, nàng còn là viên ngọc quý trên tay phụ thân.
Nàng vẫn nghĩ rằng người như nàng sinh ra khẳng định sẽ phú quý hạnh phúc, nhưng khoảng thời gian này, nhìn tỷ tỷ và Thượng Quan Lan chết thảm, làm cho nàng từ trong mộng bừng tỉnh.
Với tư cách con gái của Hoắc Quang, nàng đã mơ mơ hồ hồ thấy được tương lai của mình. Nhưng nàng không cam lòng. Nàng biết từ khi nàng sinh ra chính là thuộc về lớp người hưởng phú quý, nàng đã có thói quen hưởng thụ vinh hoa phú quý hàng ngày, nàng không có khả năng vứt bỏ dòng họ của nàng, dòng họ đã cung cấp cho nàng hết thảy, nhưng nàng lại không cam lòng giống như tỷ tỷ của nàng, chẳng qua chỉ là một quân cờ cho gia tộc Hoắc thị vinh quang sử dụng, hôn nhân chính là kết hợp lợi ích chính trị, nàng đã muốn một người có thể làm cho nàng tiếp tục có được cuộc sống cao cao tại thượng như trước, nhưng lại không muốn bỏ qua cảm giác trong đáy lòng. Mà Mạnh Giác là người duy nhất có thể là hạnh phúc của nàng, Mạnh Giác có năng lực bảo vệ mình và bảo vệ nàng. Nàng tuyệt