
lời Đinh Ngoại Nhân chưa nói ra. Từ lúc cấm quân xông vào phủ công chúa đến bây giờ, cùng lắm chỉ nháy mắt, đã là cả sảnh đường đầy vết máu, một phòng đầy xác chết.
Rượu Thượng Quan Kiệt rót cho Hoắc Quang, Hoắc Quang vẫn còn cầm trong tay, lúc này Hoắc Quang cười nhìn thi thể Thượng Quan Kiệt, uống hết một ngụm cuối cùng.
Hoắc Vũ liếc nhìn Hoắc Vân một cái, Hoắc Vân lập tức ra lệnh cho cấm quân dẫn toàn bộ tỳ nữ người hầu trong nội đường ra. Cấm quân lục soát được lễ trọng Yến vương tặng từ trong phủ công chúa, lại còn nửa đường chặn được thư từ qua lại của công chúa và Yến vương, Hoắc Quang thản nhiên phân phó: “Trước đem công chúa giam lại, chờ sau khi bẩm tấu hoàng thượng xong, xin hoàng thượng quyết định.”
Không ai dám phát ra tiếng nào.
Trong yên tĩnh, tiếng khóc nức nở của Hoắc Liên Nhi phát ra càng đặc biệt lớn, nàng lúc này mới thực sự xác nhận Thượng Quan An phu quân của mình xác thực đã bị huynh đệ của mình giết chết.
Nàng từ mặt đất đứng lên, run run rẩy rẩy đi về phía Hoắc Quang, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoắc Quang, “Phụ thân, người không phải đã đồng ý với con gái sao? Người không phải đã đồng ý với con gái sao?”
Hoắc Quang ôn hòa nói: “Liên Nhi, thiên hạ nam nhi tốt còn có rất nhiều, Thượng Quan An bởi vì phụ thân, mấy năm gần đây đối với con cũng không tính là tốt, phụ thân sẽ đền bù cho con.”
Nước mắt Hoắc Liên Nhi liên tiếp rơi xuống, rơi vào máu của Thượng Quan An trên mặt đất, làm cho vết máu bắt ra từng vệt, từng vệt.
“Phụ thân, người không phải cũng sẽ không buông tha Tĩnh nhi? Tiểu Muội thì sao? Tiểu Muội là hoàng hậu, phụ thân hẳn là tạm thời sẽ không động tới con bé. Tĩnh nhi thì sao? Thằng bé là cháu ngoại ruột thịt của phụ thân, cầu phụ thân tha cho nó một mạng.” Hoắc Liên Nhi khóc lóc cầu xin.
Hoắc Quang hất đầu, phân phó Hoắc Vũ: “Sai người mang tỷ tỷ con hồi phủ.”
Trong mắt Hoắc Liên Nhi chỉ còn tuyệt vọng. Hoắc Vũ đi tới đỡ Hoắc Liên Nhi dậy, Hoắc Liên Nhi thuận thế rút đao hắn đang đeo bên hông ra, đặt lên cổ của mình. Hoắc Vũ không dám cử động nữa, chỉ càng không ngừng khuyên: “Tỷ tỷ, họ của tỷ là Hoắc, tỷ tỷ cũng còn trẻ, muốn có lại đứa con cũng thực dễ dàng.”
Hoắc Liên Nhi vừa đi bước một lui về phía sau, vừa cười nói với Hoắc Quang: “Phụ thân, người đã đồng ý với con gái, đã đồng ý với con gái…”
Cánh tay xoay vòng, huyết châu bay ra.
Đao rớt, thân ngã.
Vừa vặn ngã xuống bên cạnh đầu Thượng Quan An.
Nàng dùng đao vừa mới giết chết Thượng Quan An tự vận mà chết, tựa hồ là đưa ra một câu trả lời cho ánh mắt trợn trừng mở lớn của Thượng Quan An.
Ba người nhóm Vân Ca một đêm không ngủ, đoán chừng trong thành Trường An rất nhiều người cũng đều có một đêm không chợp mắt. Lệnh cấm đi lại ban đêm được hủy bỏ, Vân Ca vội vã muốn đi tìm Mạnh Giác.
Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân không yên lòng, dứt khoát đi chung với Vân Ca. Thường ngày, trời vừa sáng đã có người đến người đi trong thành Trường An, hôm nay lại hết sức vắng vẻ, từng nhà vẫn khóa chặt cánh cửa. Ngay cả Thường thúc hám tiền cũng không chịu làm việc buôn bán, đóng cửa ở nhà ngủ ngon.
Ngược lại Nhất Phẩm Cư lại mở rộng cửa lớn, dường vẫn như vô sự làm ăn buôn bán như trước. Vân Ca trong lòng thầm khen, không hổ là lão điếm* trăm năm, sớm đã xem sóng gió nổi lên trong thành Trường An như thói quen.
*Lão điếm: điếm chỉ cửa hiệu, cửa tiệm, ý nói cửa tiệm lâu năm.
Hứa Bình Quân cũng tấm tắc ngợi khen.
Lưu Bệnh Dĩ ảm đạm cười, “Nghe nói năm đó khi Vệ Thái tử mưu phản, hai phe binh lực của Vệ Thái tử và Hán Vũ Đế ở trong thành Trường An huyết chiến năm ngày, thành Trường An máu chảy thành sông, một mảnh tiêu điều, chủ quán Nhất Phẩm Cư là người đầu tiên khôi phục việc làm ăn bình thường. Hiện giờ chuyện này so với năm đó, không đáng kể chút nào.”
Sáng sớm, gió hơi có chút lạnh, Vân Ca hơi rùng mình một cái. Nàng lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được thành Trường An một vẻ phồn hoa trở thành tàn khốc, máu chảy thành sông.
Một bạch y nữ tử xinh đẹp cản bước bọn họ, chỉ vào Nhất Phẩm Cư, cười nói: “Công tử đang ở trên lầu, mời đi theo nô tỳ vào.”
Ba người Vân Ca đi theo phía sau bạch y nữ tử vào Nhất Phẩm Cư, bạch y nữ tử dẫn các nàng vòng qua đại đường, từ thang gác phía sau lên lầu, mức độ quen thuộc, không giống khách hàng, mà giống chủ nhân.
Bạch y nữ tử đẩy mành ra, mời ba người nhóm Vân Ca tiến vào.
Mạnh Giác đang đứng trước cửa sổ, dáng người cao lớn đứng thẳng*, nhìn ra ngã tư đường đằng xa, trên song cửa sổ có treo băng giao sa**, nhìn ra bên ngoài, tầm mắt không bị ngăn cản, người ngoài lại khó dòm ngó bên trong cửa sổ được.
*Nguyên văn là cụm từ: trường thân ngọc lập, đại ý muốn miêu tả một dáng người cao lớn, hình ảnh so sánh rất là hay, nhưng không chuyển ngữ sang tiếng Việt được, và mình cũng không để nguyên rồi chú thích được, đọc câu văn sẽ không xuôi, nên tạm chuyển như trên.
**Băng giao sa là một loại vải(chắc vậy), nhưng sorry, mình không tra ra được băng giao sa là vải như thế nào.
Khi Mạnh Giác xoay người lại, sắc mặt lộ ra vài phần tiều tụy, nói với Lưu Bệnh Dĩ: “Bắt đầu từ