XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327435

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

cùng với vô cùng kinh ngạc. Đề tài tám chuyện càng lúc càng nóng hổi, sục sôi ngất trời, chí ít cũng nóng hơn cái lò than. Nhưng cái chuyện để tám này thì ngày nào cũng như vậy, có nóng tới bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phải tắt, cuối cùng thành nhàm chán, cả đám bắt đầu cá cược, cược xem khi nào thì đại phu nhân nói chuyện với công tử.



Thời gian trôi nhanh, cứ từ từ mà qua cũng đã tới đầu năm mới. Đầu mùa xuân trời vẫn còn vẫn se lạnh, ở góc tường, dưới mái hiên, mấy bụi hoa nở vào mùa xuân chẳng hề sợ giá lạnh, lần lượt nở ra những đóa hoa màu vàng nhạt.

Đám người hầu Mạnh phủ vẫn tụ họp nhau lại, thường là có một người còn giấu tay ở trong tay áo, ngáp hỏi: “Còn chưa nói sao?”

Một người hai mắt vẫn còn ngái ngủ, lắc đầu: “Còn chưa.”

“Tiền!”

Một người uể oải chìa tay ra, một người ủ dột bỏ tiền vào.

Thân thể Mạnh Giác đã hoàn toàn hồi phục, nhưng mỗi ngày hắn vẫn đi tới chỗ Vân Ca. Nếu Vân Ca không để ý tới hắn, hắn sẽ đợi lâu một chút, nếu Vân Ca nhíu mày không vui, hắn sẽ đợi ít đi một chút, ngày hôm sau vẫn lại trình diện, dù là gió tuyết thì cũng không lỡ một ngày, mà là trời trong thì càng không nghỉ.

Lúc đầu nha đầu trong Trúc hiên còn hoàn toàn không được tự nhiên, cảm thấy là công tử ở ngay trước mắt, làm việc nói chuyện đều phải thận trọng hơn một phần, cẩn thận hơn một phần, nhưng sau một thời gian dài, chịu ảnh hưởng của Vân Ca, Mạnh Giác ở trong mắt các nàng so với bình phong, cây cảnh cũng không khác biệt bao nhiêu, chỉ hơn là biết nói chuyện mà thôi.

Bận bịu suốt mấy tháng, thật vất vả mới đợi được loại thuốc mới được bào chế xong, Vân Ca kích động nếm thử, nhưng lại thất vọng tràn trề ném viên thuốc vào trong bếp lò. Thất vọng ngồi một lát, nàng lấy lại tinh thần bắt đầu bào chế thuốc một lần nữa, cầm lấy một vị thuốc vừa bỏ vào, rồi lại nhanh chóng nhặt lại, do dự hồi lâu, cau mày suy tư.

Mạnh Giác đi đến bên cạnh nàng, nàng còn đang tập trung suy tư, không hề phát hiện ra. Đột nhiên, một bàn tay thon dài xuất hiện ở trước mắt nàng, ở mỗi hộp đựng thảo dược đều lướt qua rất nhanh, nhìn như tùy ý, nắm lên một phần thuốc không sai không kém, sau một chớp mắt, trong cối đựng thuốc đã chất đầy các vị thuốc được phối xong.

Vân Ca nhìn chằm chằm vào cối đựng thuốc, tức giận lạnh lùng hỏi: “Mỗi một việc ngươi làm đều không làm miễn phí, lần này cần thứ gì? Ta cũng không mời ngươi giúp đỡ, cũng không có thứ gì để cho ngươi đâu.”

Dưới nụ cười của Mạnh Giác có chua sót, cũng chỉ có thể than một tiếng tự gây nghiệp chướng!

“Lần này là miễn phí đưa tặng.”

Vân Ca càng thêm tức giận, đột nhiên đổ cả cối thuốc ra: “Tự ta có thể làm được.”

Mạnh Giác thở dài không thành tiếng, ngồi vào đối diện Vân Ca, nhặt những vị thuốc rơi vãi bỏ lại vào trong cối thuốc: “Nàng trả lời ta một câu hỏi để trao đổi.”

Vân Ca không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú vào hắn.

“Nàng làm viên thuốc này là cho ai dùng?”

Vân Ca trả lời thật sự sảng khoái, trong mắt ẩn có khiêu khích: “Hoắc Thành Quân, cô ta đã uống canh lộc nhung chim trĩ thời gian rất dài rồi, nếu không làm mất đi mùi vị khác thường, sớm hay muộn cô ta sẽ hoài nghi.”

Mạnh Giác cầm bút lông viết ra phương pháp phối thuốc, đưa cho Vân Ca: “Đem phương thuốc này trực tiếp giao cho Lưu Tuân.”

Vân Ca do dự một lát, rồi nắm chặt phương thuốc.

“Kỳ thật thuốc này vị khác thường hay không cũng không quan trọng, nếu thuốc này sử dụng thời gian hơn ba năm, mới có thể suốt đời không thể mang thai, nhưng thuốc lần đầu tiên ta làm cho nàng để Hoắc Thành Quân dùng, tính theo thời gian thì nhanh hơn.”

Tay Vân Ca nắm phương thuốc bắt đầu phát run, huyết sắc trên mặt cũng nhạt dần, nhưng lại cắn chặt môi, không chịu buông phương thuốc xuống.

“Nàng trả thù cô ta, nàng sẽ vui sướng sao? Cô ta cả đời không thể có con, có thể bù lại được chút đau khổ nào trong lòng nàng hay không?”

Vân Ca không thể trả lời, chỉ thấy tay nàng run rẩy. Mạnh Giác bỗng nhiên cầm lấy tay nàng: “Vân Ca, chúng ta hãy rời khỏi nơi này. Tâm tư của nàng không phải dùng để nghiên cứu những thứ này, chúng ta đi tìm kiếm thực đơn để nấu ăn, hiện tại ta có thể nếm được…”

Vân Ca gắng sức giật tay ra khỏi tay hắn, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, nhưng giọng nói lại bén nhọn giống như mũi dao: “Ta đã sớm không còn nấu ăn nữa!”

Tử Kì qua đời, Bá Nha đã đập gẫy đàn, suốt đời không còn đánh đàn nữa. Từ khi Lưu Phất Lăng ra đi, Vân Ca đã không còn bước vào phòng bếp, đồ gia vị đựng trong hà bao cũng đổi thành hương liệu bình thường vẫn sử dụng.

Mạnh Giác giống như ăn phải hoàng liên*, đau xót khôn kể. Khi nàng vì hắn mà mỗi ngày đều nấu ăn, hắn chưa bao giờ cảm thấy có gì hiếm lạ, khi nàng vì hắn mà nếm thử cả trăm vị đắng, mong ước giúp hắn khôi phục vị giác, hắn lại chưa bao giờ từng thực sự khát vọng muốn nếm thử đồ ăn của nàng. Khi hắn không tiếc vái tứ phương, nghìn vàng muốn đổi lấy một vị thì không nếm được thức ăn nàng làm, khi hắn rốt cuộc đã có thể thưởng thức được hương vị trong món ăn của nàng, thì nàng cũng đã không còn nấu ăn nữa.

*Hoàng liên rất đắng.

Vân C