Polly po-cket
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327543

Bình chọn: 7.00/10/754 lượt.

rường An không chỉ nói gia đình bình thường, ngay cả chúng thần cũng không dám tùy ý dùng than, vì tiết kiệm than, trong nhà thần đã giảm bớt tất cả các phòng bếp nhỏ, chỉ dùng phòng bếp lớn thôi.”

Lưu Tuân tức giận đến mức thầm muốn đuổi hắn “Cút”, nhưng cố nén, lệnh hắn lui ra: “Tuyển Bất Nghi, ngươi nói đi, sao lại thế này?”

“Năm nay là năm được mùa, nhưng lại bởi vì có thiên tai là tuyết lớn đổ xuống, khiến cho vận chuyển không tiện, làm cho giá lương thực tăng cao, đó cũng là quy luật của giá cả. Theo thần quan sát, ngoại trừ lương thực, than củi, còn có giá dược liệu, tơ lụa, chẳng qua hai thứ này trong một khoảng thời gian ngắn thì không nhận thấy mà thôi.”

Lưu Tuân gật đầu, người không mang bệnh sẽ không quan tâm tới giá thuốc, cũng không có ai mỗi ngày đều đi may y phục mới.

“Mấy thứ này có ảnh hưởng lẫn nhau, nếu giá tiếp tục tăng lên, chỉ sợ sẽ khiến cho dân chúng hoang mang, dân chúng sẽ tranh mua trữ hàng, một khi phát sinh tranh mua, giá hàng sẽ bị đẩy lên rất cao. Cục diện cuối cùng chính là, người không cần lương thực và than củi thì lại cất trữ đầy kho, mà người thực sự cần mua thì lại không mua nổi. Căn cứ vào dự đoán của Ti Thiên Giám, mùa đông năm nay sẽ vô cùng lạnh, nếu lương thực và than củi không đủ, sẽ có người chết rét và chết đói.”

Lưu Tuân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra: “Những điều ngươi nói đó trẫm cũng biết, lời ngươi còn chưa nói xong trẫm cũng biết, nếu nhiều người chết đói, chết rét, dân chúng sẽ oán thán, trách trẫm ngu dốt vô năng. Trẫm muốn biết chính là vì sao đang yên đang lành giá hàng hóa lại đột nhiên tăng cao!”

“Nếu lương thực vốn dư thừa, thần suy đoán hẳn là có người thao túng thị trường, muốn ở giữa làm ngư ông đắc lợi.”

Trong đại điện nổ tung một hồi huyên náo, tiếng xì xào không dứt.

Đỗ Diên Niên phản bác nói: “Thương nhân vì lợi ích, chuyện trữ hàng nâng giá cũng không phải chưa từng phát sinh, nhưng lần này là trong toàn bộ lãnh thổ Hán triều giá lương thực đều tăng, còn thêm cả than củi, dược liệu, tơ lụa, là thương nhân như thế nào mới có năng lực lớn như vậy?”

Điền Quảng Minh cười khẩy nói: “Tuyển đại nhân nghĩ đến việc này chẳng lẽ chúng ta không nghĩ tới sao? Chúng ta cũng đã cẩn trọng cân nhắc mới không dám hồ ngôn loạn ngữ, lại còn ra vẻ cất lời kinh ngạc. Chẳng lẽ toàn bộ thương nhân Hán triều đều liên hợp lại? Vậy thì năm đó Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước cần gì tới quân đội?”

Lưu Tuân quát: “Đều câm miệng. Tuyển Bất Nghi, ngươi tiếp tục nói.”

“Thần cho rằng, cũng không cần tới toàn bộ thương nhân liên hợp lại. Mọi người thường theo tâm lý của số đông, nếu như là tranh mua, cũng không phải những người thực sự có nhu cầu mới tranh mua, chẳng qua là thấy người khác mua, hắn cũng đi mua. Điều này đối với tất cả các thương nhân, ai cũng đều biết rõ, chỉ cần trong đó có một hai đại thương gia bắt đầu tích hàng nâng giá, đám thương nhân sáng suốt vì mưu cầu lợi ích, đương nhiên trước hết sẽ giữ chặt hàng trong tay mình, xem xét cơ hội mà hành động, phần đông đám tiểu thương còn lại là xem đại thương gia làm thế nào thì cũng làm như thế, mọi thứ cứ tiếp diễn tự nhiên như vậy.”

“Nếu trẫm hạ lệnh phát chẩn lương, vậy có thể giảm giá lương thực xuống.”

“Vậy còn xem hoàng thượng có bao nhiêu lương thực để phát chẩn, mà các đại thương gia này có bao nhiêu tiền vốn. Nếu bọn họ có thể thu mua toàn bộ lương thực hoàng thượng đem phát chẩn, lệnh mà hoàng thượng ban ra chỉ sợ sẽ thành việc vô ích, ngược lại còn dẫn phát tới nguy cơ tiềm tàng.”

Lưu Tuân gật đầu, Tuyển Bất Nghi đã nói tới chỗ hắn còn do dự. Biên cương bất ổn, nếu thiếu thốn lương thảo, nguy cơ còn lớn hơn nữa, Hắn đang hết đường xoay xở, đột nhiên một số mảnh ghép rời rạc hiện lên ở trong đầu. Hắn từng phái người theo sát hành tung của Mạnh Giác một thời gian rất dài, trinh thám thường thường báo về là: “Mạnh Giác lại đi dạo phố, đi lòng vòng mấy cửa hàng “, “Không mua thứ gì hết”, “Chỉ hỏi giá”, “Nói chuyện phiếm với người bán hàng và người mua hàng.” Hắn vẫn cho rằng Mạnh Giác làm thế là ra vẻ thảnh thơi nhàn hạ, nhưng giờ sau một chớp mắt, hắn mới ngộ ra rằng “Cửa hàng”, “Giá cả”, “Mua bán” mới là quan trọng.

Mạnh Giác!

Đám triều thần thấy đột nhiên sắc mặt hoàng thượng xanh mét, ánh mắt sắc bén, đều sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Trong đại điện lập tức trở nên vô cùng yên lặng. Mọi người thấp tha thấp thỏm, tới thở mạnh cũng không dám thở, lúc này bên ngoài lại truyền đến tiềng ồn ào.

“Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tài muốn gặp hoàng thượng.”

Mấy thái giám náo loạn muốn kiến giá, đám thị vệ lại ngăn cản không chịu cho vào. Lưu Tuân giận dữ: “Lôi xuống dưới, lột áo quất roi.”

Đám thị vệ lập tức kéo Phú Dụ ra ngoài, Phú Dụ giãy giụa la hét: “Hoàng thượng, thái tử điện hạ đột nhiên hôn mê… Hoàng thượng…”

Lưu Tuân đứng bật dậy, chỉ mấy bước đã chạy ra khỏi đại điện: “Ngươi nói gì?”

Phú Dụ ngã xuống rồi bò tới quỳ trước người Lưu Tuân, khóc nói: “Hoàng thượng, thái tử điện hạ đột nhiên hôn mê, gọi như thế nào cũng không tỉnh lại…”

Lưu Tuân không chờ hắn nói xong, đã sải bước