
”
Lưu Bệnh Dĩ nói xong, lại dập đầu với Lưu Phất Lăng, ôm Hứa Bình Quân theo tiểu thái giám rời đi.
Không hổ là xe ngựa của hoàng đế dùng, sau khi xuất cung, dọc đường chạy chậm, quả thực không cảm nhận được chút xóc nảy nào. Nghe thấy hoạn quan đánh xe nói “Mạnh đại nhân ở phía trước”, Lưu Bệnh Dĩ vội vén mành, nhìn thấy Mạnh Giác một mình đi trong bóng đêm, trên y bào thấm đẫm vết máu.
Lưu Bệnh Dĩ lệnh cho hoạn quan đi chậm lại, gọi: “Mạnh Giác.”
Mạnh Giác không để ý đến, Lưu Bệnh Dĩ nói: “Bộ dạng này của ngươi bị binh lính tuần tra ban đêm nhìn thấy, thì giải thích như thế nào?”
Mạnh Giác liếc nhìn Lưu Bệnh Dĩ một cái, yên lặng lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Hứa Bình Quân nằm yên lặng. Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác cũng im lặng nhìn nhau. Lưu Bệnh Dĩ phát hiện vết thương trên cổ Mạnh Giác lúc trước, do vừa rồi đánh nhau lại bắt đầu chảy máu, “Cổ ngươi đang chảy máu.” Hắn vội vàng cầm một miếng vải lăng* trắng, giúp Mạnh Giác băng lại miệng vết thương.
*Lăng: tên một loại lụa.
Mạnh Giác cũng không để ý lắm, tiện tay cầm một lọ thuốc bột, tùy ý rắc lên miệng vết thương, hắn nhìn Hứa Bình Quân đang trọng thương hôn mê, hỏi:
“Ngươi định làm như thế nào?”
Lưu Bệnh Dĩ băng bó vết thương cho Mạnh Giác cẩn thận, sau đó cầm mảnh lụa trắng còn lại lau sạch vết máu trên tay, bình tĩnh: “Từ từ giải quyết.”
Mạnh Giác khom người kiểm tra vết thương của Hứa Bình Quân, Lưu Bệnh Dĩ vội vàng mang phương thuốc mà Trương thái y kê đưa cho hắn. Mạnh Giác xem xong rồi nói: “Y thuật của Trương thái y tốt lắm, phương thuốc này dùng những vị thuốc rất cẩn thận. Tuy nhiên cẩn thận có chỗ tốt của cẩn thận, nhưng cũng có những chỗ không tốt! Sau khi ta về, sẽ lệnh cho Tam Nguyệt mang thuốc tới nhà ngươi, nàng hiểu sơ một chút y thuật, lúc đầu định để nàng ở chỗ Vân Ca, giờ để nàng chăm sóc cho Bình Quân.”
Hứa Bình Quân cử động bất tiện, quả thực cần một người chăm sóc. Lưu Bệnh Dĩ hiện tại không thể giống như trước kia, công sự bận bịu, không có khả năng ở nhà chăm sóc cho Hứa Bình Quân. Kể cả có tiền, trong lúc cấp bách thế này cũng rất khó tìm được nha hoàn phù hợp đáng tin cậy, cho nên Lưu Bệnh Dĩ không chối từ, chỉ chắp tay, “Đa tạ.”
Mạnh Giác kiểm tra chỗ Trương thái y nối xương băng bó cho Hứa Bình Quân, cảm thấy tất cả đều ổn thỏa, “Mỗi ngày ta sẽ tranh thủ thời gian sang nhà ngươi xem vết thương cho Bình Quân.”
Kiểm tra vết thương cho Hứa Bình Quân xong, Mạnh Giác lại nhìn về phía xa xa, giữa hai người lại trở nên im lặng. Trầm mặc một hồi, Lưu Bệnh Dĩ mỉm cười hỏi: “Ngươi vì sao lại tha cho tính mạng Khắc Nhĩ Tháp Tháp? Ngươi quen biết người Khương tộc sao? Chẳng lẽ mẫu thân ngươi là…”
Mạnh Giác im lặng, không nói gì.
Lưu Bệnh Dĩ vội hỏi: “Nếu ngươi không muốn trả lời, ta sẽ không hỏi gì nữa.”
“Cuối thời Tiên đế, Tây Khương phát binh mười vạn tấn công Hán triều, lúc ấy ta đang ở Phu Hãn.” Mạnh Giác nói một câu, ngừng lại, giống như hồi tưởng lại quá khứ.
Lưu Bệnh Dĩ nói: “Lúc ấy ta cũng đã hiểu chuyện, chuyện này cũng có ấn tượng. Mười vạn quân Tây Khương tấn công Kim Cư, An Cố, Hung Nô vừa mới tấn công Ngũ Nguyên, sau khi hai quân hợp nhất, Tiên đế phái tướng quân Lý Tức, Lang trung lệnh Từ Tự Vi dẫn mười vạn quân phản kích. Cuối cùng mặc dù người Hán thắng, nhưng là thắng thảm, mười vạn binh lính tổn thất hơn phân nửa.”
Mạnh Giác cúi mắt mỉm cười, “Mười vạn binh lính hao tổn hơn phân nửa, nhưng ngươi có biết dân chúng đã chết bao nhiêu hay không?”
Lưu Bệnh Dĩ im lặng, mỗi một trận đánh, Thượng vị giả đều thống kê số lượng binh lính tử vong, mà dân chúng…
“Vó ngựa Tây Khương và Hung Nô lướt qua, đều thực thi chính sách vườn không nhà trống, tất cả người Hán bất luận là nam nữ lão ấu đều giết sạch toàn bộ, Kim Cư, An Cố và những thành lân cận đều trở thành thành trống. Thật không dễ dàng mới đợi được quân đội Đại Hán tới, tướng quân Lý Hi lại muốn lợi dụng Phu Hãn ngăn chặn quân chủ lực Tây Khương, chia quân mai phục vùng lân cận để đánh bại đại quân Tây Khương, cho nên chậm chạp không phát binh tới Phu Hãn. Khi thành Phu Hãn bị phá, người Khương phẫn nộ vì bị tổn thất nghiêm trọng, cho nên đem toàn bộ tức giận trút hết lên người dân chúng. Nam tử bất kể là tuổi lớn hay nhỏ, đều bị bêu đầu, nữ tử tuổi già bị chém đẩu, trẻ tuổi trước khi chết còn bị lột đồ cưỡng dâm, ngay cả phụ nữ có thai cũng không may mắn tránh khỏi, trẻ con mới sinh cũng bị ném từ trên ngựa xuống… ” Mạnh Giác dừng lại một hồi lâu, rồi thản nhiên nói: “Địa ngục nhân gian cũng không hơn khi đó.”
Dưới ngữ khí bình thản của Mạnh Giác, Lưu Bệnh Dĩ lại chỉ cảm thấy dưới chóp mũi mình tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, hắn nắm chặt tay, nghiến răng nói: “Người Khương thật đáng hận!”
Khóe môi Mạnh Giác có ý cười mơ hồ, vừa giống như chế giễu, vừa giống như thương xót, “Người Khương cũng thâm hận người Hán. Sau khi người Hán thắng lợi, vì để tiêu diệt sức chiến đấu của người Khương, các bộ tộc người Khương: Tiên Linh, Phong Dưỡng, Lão Tỷ Tam, toàn bộ nam tử người Khương từ mười hai tuổi trở lên đều bị người Hán giết sạch. Mùa đông năm ấy, lúc ta