Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325564

Bình chọn: 9.5.00/10/556 lượt.

tới đó.”

Chờ hắn?

Có thể đợi được tới lúc đó sao? Lúc này đài băng đã nghiêng, không ai có khả năng cứu vãn được.

Vân Ca cảm giác được cột băng trên chân vỡ vụn, nhìn về phía Mạnh Giác đang ở đằng xa, hai tay nàng dùng sức, thân thể nàng giống như đu lên, đợi tới khi đu tới điểm cao nhất, nàng ném mạnh Hứa Bình Quân sang đường trượt phía bên cạnh.

Cùng với thân thể Hứa Bình Quân bay ra, cột băng Vân Ca móc chân gãy, thân thể Vân Ca đột nhiên rơi xuống phía dưới. Mạnh Giác vẫn đang nhìn chằm chằm về phía nàng, thân hình tức thì cứng đờ, vẻ mặt đau thương trắng bệch, bỗng nhiên hét lớn một tiếng “Vân Ca”, mũi kiếm trong tay hắn lướt qua, máu tươi đầy trời, những bông tuyết đẫm máu bay lả tả. Mạnh Giác giống như một mũi tên lao tới đài băng.

Chiếc váy Vân Ca đang mặc, vạt dưới rộng thùng thình, làn váy theo gió tung bay, khi Vân Ca đu tới điểm cao nhất rồi đột nhiên rơi xuống, lan can còn sót lại trên đài băng mắc vào vạt váy nàng, do đó khi thân thể nàng rơi xuống tốc độ có chậm lại. Chỉ là lan can bị gãy, dài ngắn không đồng đều, có chỗ thì bén nhọn như lưỡi đao, vải lụa dưới lực kéo, chỉ chốc lát là xé rách. Trong tiếng lụa bị xé rách, thân thể Vân Ca dần dần rơi xuống.

Đúng lúc này, giống như từ một nơi rất xa, truyền đến tiếng hô của một người khác, “Vân Ca –”

Vân Ca thở dài, Lăng ca ca, huynh không nên tới! Ta không muốn huynh thấy bộ dạng xấu xí thế này của ta. Mạnh Giác ở phía dưới Vân Ca, nét mặt bình tĩnh, trong đôi mắt vốn tối đen như mực có từng đợt sóng xoay chuyển, hắn thậm chí còn mỉm cười, nhìn về phía Vân Ca, cao giọng nói: “Ta tuyệt đối sẽ không để nàng chết.”

Giờ khắc này, Vân Ca cảm thấy nàng không hề oán hận Mạnh Giác. Tuy rằng Mạnh Giác đã gây cho nàng rất nhiều đau khổ, nhưng hắn cũng đã khiến nàng rất hạnh phúc. Những vui vẻ mà nàng đã trải qua, không thể bởi vì có đau khổ mà sau đó lại phủ nhận và gạt bỏ. Cuộc sống của nàng dù sao cũng vì có hắn mà thêm sáng lạn.

Vân Ca nhìn Mạnh Giác, mỉm cười với hắn. Nụ cười nhẹ nhàng, giống như thủa ban đầu mới gặp.

Mạnh Giác gọi: “Vân Ca.”

Nhưng lúc này Vân Ca không nhìn hắn, mà nhìn tới bóng người phía đằng xa kia, trong nhớ nhung có đau lòng. Vào giờ khắc này, trong lòng nàng đã hết sức rõ ràng, khi sinh mệnh cuối cùng chỉ còn trong chớp mắt, nàng muốn nhìn thấy hắn, tất cả tiếc nuối của nàng đều là vì hắn.

Lăng ca ca, không cần đêm khuya một mình đứng trên hành lang, không cần ngắm bầu trời sao, không cần nhớ tới thiếp nữa…

Hóa ra điều bản thân mình luyến tiếc là như vậy, nước mắt của nàng từ trong lòng đã lan tới khóe mắt. Một giọt, một giọt, lại một giọt…

Nhớ nhung, không muốn, hối hận, tiếc nuối.

Hóa ra mình lại phí hoài thời gian như vậy. Thế gian này thực sự có kiếp sau sao? Nếu thực sự có kiếp sau, nàng nhất định sẽ thêm vài phần quyết không chùn bước…

Đúng lúc này, “Ầm ầm” mấy tiếng vang lên, cả khối “băng long” bắt đầu đổ sụp xuống từ đỉnh, những khối băng bốn phía nứt ra, lớn thì như một chiếc cối xay, nhỏ thì như mưa tuyết, giống như một trận tuyết lở, long trời lở đất mà rơi xuống.

Vân Ca nhìn Lưu Phất Lăng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt tuôn rơi, để mặc cho sinh mệnh dùng một cách xa xỉ nhất mang nàng rời đi.

…………………………….

Tuy rằng Vân Ca đã ném Hứa Bình Quân tới đường trượt, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng. Khi thân rồng sập, sẽ gãy thành các khối băng có hình dạng khác nhau rơi xuống. Hứa Bình Quân do có thân rồng đỡ, tốc độ rơi xuống sẽ chậm hơn so với tốc độ rơi xuống của những khối băng quanh đó. Đây chính là nguyên nhân Vân Ca nghĩ rằng có thể cứu được tính mạng Hứa Bình Quân, nhưng lúc này cũng trở thành nguyên nhân lấy mạng Hứa Bình Quân. Những khối băng rơi xuống, có khối bén nhọn như đao kiếm, có khối to bằng phiến cối xay, nếu chẳng may bị một khối như thế đập trúng, Hứa Bình Quân đã bị thương sẽ chết là không thể nghi ngờ.

Bên trái:

Vân Ca tựa như một chiếc lá phong mùa thu rời cành, nàng một thân váy đỏ giống như một ngọn lửa đang vờn vũ trong tuyết trắng, nhưng kết thúc điệu múa này chính là cái chết.

Bên phải:

Hứa Bình Quân mặc một bộ váy màu vàng nhạt mềm mại, giống như một đóa hoa mùa xuân trong tuyết trắng, nhưng đóa hoa yếu ớt đó bất cứ lúc nào cũng có thể bị một khối băng đâm xuyên cơ thể, nhộm thành một màu đỏ thắm.

Mà Lưu Bệnh Dĩ và Lưu Phất Lăng còn đang ở phía xa. Nói thì chậm, nhưng thực ra lại rất nhanh, chỉ thấy Mạnh Giác ngửa đầu dùng ánh nhìn thắm thiết nhìn Vân Ca, sau giây lát phán đoán, tầm mắt lại lập tức quét về phía Hứa Bình Quân.

Ánh mắt hắn dao động, nhưng đôi tay thì một khắc cũng không nhàn rỗi, chưởng thế tay trái vũ bão, đường kiếm tay phải như sấm sét, kẻ nào chạm phải lập tức sẽ chết. Đồng thời, mũi chân Mạnh Giác dùng sức, đá vào một thi thể phía dưới hướng về phía Hứa Bình Quân, một khối băng nhọn như mũi kiếm thiếu chút nữa là đâm trúng Hứa Bình Quân đã đâm trúng thi thể đó, nên góc độ rơi xuống của nó thay đổi, từ từ rơi xuống bên cạnh người Hứa Bình Quân.

Lại xác của một thị vệ khác, động tác không giống vừa rồi, nhưng máu tươi phun ra thì giống hệt. Khối


Old school Swatch Watches