Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

hồi lâu, mới đột nhiên kinh hãi tỉnh ngộ, hóa ra hoàng thượng đi rồi quay lại, quay lại rồi đi, đều bởi vì lý do đó mà không muốn tới gặp mặt Trúc công tử.

Hoàng thượng lo lắng hành động khác thường của mình sẽ làm cho Trúc công tử lâm vào hiểm cảnh, cho nên muốn trở về, nhưng lại không thể dứt bỏ, cho nên mới có cử chỉ thất thường như vừa rồi.

……………..

Bên ngoài gió thổi càng dữ dội, nhưng trong Thất Lý Hương, ông chủ Thường thúc ngủ tới thập phần hương vị ngọt ngào.

Mơ thấy ngực mình ôm một khối vàng lớn, bốn phía đều là màu vàng óng ánh của vàng, ông chủ Nhất Phẩm Cư tự tới tìm ông ta làm người cộng tác, ông ta đang điên cuồng ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, lại đột nhiên bị người lay tỉnh.

Tưởng là tiểu thiếp của mình, ông ta vừa mất hứng lầu bầu, vừa đưa tay ra sờ soạng, sờ đến bàn tay, khớp xương thô to, lại lạnh như khối băng, thân thể lập tức run lên cầm cập bừng tỉnh.

Tuy rằng người đứng trước giường cũng thực đáng sợ, cũng không biết là vì sao, toàn bộ sự chú ý của Thường thúc đều đặt ở trên người của người còn lại đứng trước cửa sổ.

Chỉ là một bóng dáng lạnh lùng lẻ loi, nhưng cho dù trong đêm tối, cũng giống như một loại minh châu làm cho người ta không thể xem nhẹ. Thường thúc vốn kinh sợ muốn kêu lên, nhưng âm thanh bỗng chốc lại biến mất trong miệng.

Trong thiên hạ có một loại người, không nói không hành động, đã có thể làm cho người khác kính sợ, lại có thể làm yên ổn nhân tâm. Người đêm khuya không mời mà đến, theo lý mà nói chính là “Không phải trộm cũng là cướp”. Nhưng bởi vì bóng dáng kia, Thường thúc cũng không lo lắng cho tính mạng của mình. Người đứng bên cạnh giường dường như hết sức bất mãn đối với chuyện Thường thúc không chú ý tới mình, tay nhẹ đưa lên một cái, mũi kiếm liền đặt trên cổ Thường thúc. Thường thúc chỉ cảm thấy một cảm giác mát lên tới đầu, rốt cục chuyển tầm mắt qua thân hình của người đang đứng trước giường.

Người đến mặc áo choàng che kín cả mặt mũi, lạnh lùng quan sát ông ta: “Không tới đòi tiền, cũng không tới đòi mạng, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu.”

Thường thúc chớp chớp mắt.

Người tới dời mũi kiếm đi mấy phân: “Trúc công tử là nam hay là nữ?”

“Nữ tử, tuy rằng bên ngoài đều cho là nam tử, kỳ thật là một tiểu cô nương.”

“Tên thật gọi là gì?”

“Vân Ca, Vân trong mây trắng (bạch vân), Ca trong tiếng ca, nàng nói với tiểu nhân như thế, tên có phải là thật hay không, tiểu nhân cũng không biết rõ.”

Thường thúc dường như nhìn thấy bóng dáng phía trước cửa sổ kia lay động một chút. Người cầm kiếm uy hiếp hắn lại không hỏi thêm nữa, trong phòng một mảnh tĩnh mịch.

Sau một hồi lâu.

Một âm thanh trong trẻo, lạnh lùng vang lên: “Nàng. . . nàng. . .tốt không?”

Trong giọng nói kiềm nén rất nhiều thứ, hai chữ đơn giản “tốt không”, mà lại nặng nề giống như nhân sinh, giống như đã vượt qua trăm ngàn ngày tháng: dài đằng đẵng, gian khổ, thống khổ, mong mỏi, vui sướng. . .

Đã sớm thói có quen nhìn ánh mắt người khác làm việc, Thường thúc lần này lại không nhận ra cảm xúc của người đó, nên đáp là tốt lắm hay cố ý đáp là không tốt mới có thể làm vừa lòng người này.

Đang lúc do dự, người đứng trước giường xót xa lên tiếng: “Ăn ngay nói thật.”

“Vân Ca nàng tốt lắm. Hai vị đại gia nếu muốn tìm Vân Ca, sau khi ra cửa rẽ sang phải, rồi đi thẳng, sẽ thấy hai nhà gần nhau có chung một khoảng sân, ngôi nhà lớn hơn là nhà của Lưu Bệnh Dĩ, ngôi nhà nhỏ hơn là nhà của Vân Ca.”

Lưu Phất Lăng yên lặng xoay người ra cửa. Vu An cầm kiếm gõ lên đầu Thường thúc: “Ngủ cho ngon, chẳng qua là đang trong mộng thôi.”

Thường thúc liều mạng gật đầu.

Khoảnh khắc Vu An cất kiếm, thân pháp xuất quỷ nhập thần. Thường thúc không thể tin được dụi dụi mắt, run run lui về trong chăn, nhắm mắt lại thì thào nói: “Ác mộng, ác mộng, đều là ác mộng.”

Lúc này bước chân trên đường không chút nào vội vã, người đã như nguyện tìm được, Lưu Phất Lăng ngược lại đi thong thả từng bước một. Hoàng thượng bề ngoài có vẻ như thản nhiên nhưng lại lộ ra giống như bi thương, lại giống như vui mừng.

Vu An vốn nhắc nhở hoàng thượng, trời đã dần sáng, bọn họ hẳn là phải tranh thủ thời gian, nhưng cảm giác là hoàng thượng khác thường, hắn lựa chọn im lặng, giống hoàng thượng cũng đi bước một thong thả.

“Vu An, ông trời rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ta đã nếm qua đồ ăn nàng làm, ngươi lúc ấy còn đề nghị ta triệu nàng tiến cung, nhưng ta…” nhưng ta chính là bởi vì tâm sinh cảm giác tri âm, bởi vì coi trọng người nấu ăn, cho nên ngược lại thầm muốn để cho nàng tự do tự tại. Còn có ở Cam Tuyền cung, cư nhiên là ta hạ lệnh đuổi nàng ra khỏi Cam Tuyền cung, khó trách sau đó Vu An điều tra thế nào, cũng không tra ra ai là người hát.

Lời nói của Lưu Phất Lăng ngắc ngứ trong miệng. Vu An thật không ngờ sau bao nhiêu năm, lại thình lình nghe được từ “Ta” từ hoàng thượng, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót, đối với câu hỏi lúc này của hoàng thượng không biết nên trả lời như thế nào.

Khi hoàng thượng còn chưa làm hoàng thượng, mỗi lời nói ra đều là “Ta, ta”, mỗi khi muốn làm mấy chiêu trò quỷ quái gì đó, đều làm ra v


Old school Easter eggs.