Pair of Vintage Old School Fru
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

tiến lên vái chào: “Phu nhân, chúng ta tìm Vân Ca cô nương.”

Vân Ca ở thành Trường An quen biết người nào, Hứa Bình Quân cũng đều quen, lúc này lại là hai người hoàn toàn xa lạ: “Hai người quen Vân Ca?”

Vu An cười theo nói: “Công tử nhà ta quen Vân Ca, xin hỏi Vân Ca cô nương đi đâu vậy?”

Hứa Bình Quân chỉ nhìn thấy một bên mặt của Lưu Phất Lăng, nhưng chỉ nhìn thấy một bên mặt cũng thấy khí vũ bất phàm, làm cho Hứa Bình Quân nghiêm nghị sinh kính trọng, tức thì quyết định ăn ngay nói thật: “Vân Ca đã rời khỏi Trường An.”

Lưu Phất Lăng đột nhiên xoay người, nhìn Hứa Bình Quân chăm chú, hỏi: “Ngươi nói gì?”

Hứa Bình Quân chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương như xuyên thấu, không chút tức giận nhưng tự nó đã có uy phong, trong lòng cả kinh, chao chao đảo đảo lùi lại vài bước, người tựa vào trên ván cửa: “Vân Ca buổi tối hôm qua rời khỏi Trường An, muội ấy nói nhớ nhà, cho nên đã. . .”

Hứa Bình Quân há miệng, nhưng lại nói không nên lời. Vừa rồi mới bị khí thế của người này làm cho kinh sợ, không dám nhìn kỹ. Lúc này mới phát giác ánh mắt của hắn mặc dù không hoàn toàn giống với ánh mắt Bệnh Dĩ, nhưng đôi mắt kia lại có sáu bảy phần giống.

Vu An chờ Hứa Bình Quân nói tiếp, nhưng Hứa Bình Quân lại đang trợn mắt nhìn hoàng thượng, hắn vội đi vài bước, ngăn cản tầm mắt Hứa Bình Quân: “Vân cô nương có nói qua khi nào thì trở về không?”

Hứa Bình Quân phục hồi lại tinh thần, lắc đầu.

Vu An không cam lòng hỏi: “Phu nhân có biết nhà của Vân cô nương ở chỗ nào không?”

Hứa Bình Quân lại lắc đầu: “Người nhà nàng dường như rất thích du lịch, các nơi đều có nhà ở, ta chỉ biết lần này nàng đi chính là Tây Vực.”

Lưu Phất Lăng xoay người một cái đã nhảy lên ngựa, nhanh như tên bắn. Vu An cũng lập tức lên ngựa, đuổi sát theo sau.

Hứa Bình Quân sững sờ nhìn theo phương hướng Lưu Phất Lăng biến mất. Khi trở về phòng, Lưu Bệnh Dĩ đang chuẩn bị dậy, vừa mặc quần áo, vừa hỏi: “Sớm như vậy đã có người tới?”

Hứa Bình Quân cúi đầu, vội vàng tìm lời phù hợp: “Tẩu tử nhà họ Vương tới xin ít mồi lửa.”

…………………………………

Từ lúc sắc trời còn tờ mờ, liên tục đuổi tới khi sắc trời sáng rõ, chỉ nghe tiếng vó ngựa phi vùn vụt. Gió dần dần ngừng, ánh mặt trời vô cùng tươi đẹp, nhưng Vu An lại cảm thấy so với đêm qua còn lạnh hơn. Nếu như hôm qua đã đi rồi, hiện tại làm sao mà đuổi theo được?

Hoàng thượng tại sao lại không rõ?

Bóng cây hai bên giống như là bay xẹt qua. Trên đường không nghỉ, đã qua Ly Sơn. Mặt trời bắt đầu mọc từ phía Tây, nhưng Lưu Phất Lăng vẫn tiếp tục không ngừng thúc ngựa như trước. Một ông lão lưng mang củi, lảo đảo từ trên núi đi xuống. Bởi vì tai đã không còn thính, không nghe thấy tiếng vó ngựa, cũng không ngoảnh đầu nhìn mà đột nhiên đi tới giữa đường.

Tới khi Lưu Phất Lăng đúng lúc tới chỗ ngoặt, đột nhiên phát hiện ra ông lão, đã là vạn phần nguy hiểm. Ông lão sợ tới mức ngây người ra tại chỗ. May mà Lưu Phất Lăng đang ngồi trên Hãn huyết bảo mã, cuối cùng trong nháy mắt, cũng do Lưu Phất Lăng đã ghìm cương được, Vu An mới có thể khó khăn túm lấy thân thể ông lão dưới chân trước con ngựa mà kéo ra.

Ông lão lông tóc cũng chưa bị tổn hại gì, chỉ có bó củi trên lưng bị rơi tung tóe khắp nơi. Ông lão chân có chút mềm nhũn, vội vàng đi thu nhặt củi rơi trên mặt đất. Lưu Phất Lăng nhảy xuống ngựa giúp ông lão thu dọn lại chỗ củi, nhưng chưa bao giờ làm qua, căn bản không thể biết được làm thế nào dùng một sợi dây thừng, có thể làm cho chỗ củi lớn nhỏ không đồng nhất, cong queo khác nhau được buộc lại chặt chẽ ở chung một chỗ.

Ông lão tức giận trừng mắt nhìn Lưu Phất Lăng: “Nhìn bộ dạng ngươi như vậy chính là người không phải lao động, đừng làm cho ta thêm phiền phức nữa.”

Lưu Phất Lăng xấu hổ dừng động tác, nhìn về phía Vu An, Vu An lập tức cúi nửa người xuống, nhỏ giọng nói: “Từ nhỏ sư phụ cũng không dạy qua cái này, nô tài cũng không biết.”

Hai người chỉ có thể đứng bên cạnh, xem một ông lão gần đất xa trời làm việc, việc duy nhất có thể làm chính là nhặt những cành củi rơi ở phía xa lại đây, đưa cho ông lão.

Vì có chút xấu hổ, Vu An kiếm chuyện để nói mới hỏi ông lão: “Ông lão, ông tuổi lớn như vậy, tại sao lại chỉ có một mình đi kiếm củi? Con cháu không hiếu thuận sao?”

Ông lão hừ một tiếng: “Hán tử ăn no thì sao biết tới Hán tử đói bụng chứ! Ngươi nuôi ta sao? Thuế má của triều đình không cần nộp sao? Con cái cả ngày lúc nào cũng không chút rảnh rang, làm phụ mẫu nếu có thể giúp đương nhiên phải giúp một chút. Nếu tới một ngày mà thực không làm được gì, thì chỉ mong cho Diêm Vương gia sớm thu nhận người, để không làm liên lụy tới chúng nó.”

Vu An ở trong cung là dưới một người, trên ngàn người, ngay cả Hoắc Quang thấy hắn, cũng thập phần khách khí, hôm nay bị một ông già thôn phu trách móc cho một trận, mà lại không dám nói lời nào.

Ông lão thu dọn xong đống củi muốn đi, Vu An lấy ra một chút tiền đem biếu, tính bồi tội đã làm ông lão khiếp sợ. Nhưng ông lão không lấy toàn bộ, chỉ lấy mấy phân tiền lẻ, lại còn vô cùng ngượng ngùng: “Để cho mấy đứa cháu mua chút quà vặt”. Rồi cúi người rời đi: “Thấy