Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214685
Bình chọn: 7.5.00/10/1468 lượt.
thư bằng tiếng Anh kia cho ngươi, ngươi lại không biết việc này do ai làm. Đúng rồi, Trình Giang Dực kia là ai chứ, một người đồng hành khác ư?”
Tô Tiểu Bồi phớt lờ câu hỏi của hắn, không trả lời. Đỗ Thành Minh lại hỏi tiếp: “Ngươi làm sao biết được đó là ta?”
Tô Tiểu Bồi không đáp. Đỗ Thành Minh cười cười, rót cho mình và cô mỗi người một cốc trà. “Không cần đề phòng ta quá như thế, ta sẽ không đi đâu cả, sẽ ngồi lại đây với ngươi. Chúng ta phải ngồi ở đây rất lâu, vì thế không nói chuyện thì thời gian sẽ trôi qua rất chậm.”
Hắn quả thật rất giỏi dỗ dành, lừa gạt, Tô Tiểu Bồi nghĩ, đáng tiếc cô không trúng chiêu này. Cô cụp mi mắt, dường như suy tư một hồi, phản vấn hắn: “Còn ngươi? Làm sao ngươi biết được ta hoài nghi ngươi?”
“Cảm giác. Hoặc nên nói là trực giác. Dùng lời của cảnh sát chính nghĩa các ngươi mà nói, đó chính là trực giác của tội phạm.”
“Vẫn rất kiêu ngạo?” Tô Tiểu Bồi lại châm biếm hắn.
“Ghét cái ác như kẻ thù à, Tiểu Bồi” Đỗ Thành Minh nói với giọng nhẹ nhàng, ngữ điệu như thể đang dỗ dành trẻ con, Tô Tiểu Bồi thấy toàn thân nổi da ga, thật là buồn nôn quá sức chịu đựng.
“Nói nghe có vẻ như là ngươi rất hiểu ta vậy.”
“Ta hiểu rất rõ.”
“Hiểu rõ bao nhiêu?”
Đỗ Thành Minh cười. “Ta biết mục đích của người, ngươi là muốn từ góc độ ta làm thế nào biết được ngươi hiểu về ta để suy đoán ra thân phận của ta.”
“Chẳng phải ngươi thích thách thức sao?”
Đỗ Thành Minh cười ha hả. “Ta cũng rất muốn biết rốt cuộc ngươi đã làm thế nào?”
“Ngươi đang nói tới chuyện chết đi sống lại sao?”
“Đúng.”
Tô Tiểu Bồi cũng cười. “Bản lĩnh người xuyên không chúng ta đều có, ngươi không biết sao?”
Nụ cười của Đỗ Thành Minh dần thu lại, hắn chằm chằm nhìn vào Tô Tiểu Bồi hồi lâu, Tô Tiểu Bồi nhìn trả hắn. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên chuyển dời ánh mắt, nhìn sang chiếc đồng hồ cát, dịu giọng nói: “Bảo bối à, đến giờ rồi!”
Tô Tiểu Bồi cũng nhìn sang chiếc đồng hồ cát đó, nhúm cát nhỏ cuối cùng đang rơi xuống.
“Bây giờ chắc bọn chúng đã phóng thích con tin rồi. Chỉ thả một người.” Hắn nhấn mạnh lại số lượng, trong mắt ánh lên sự đắc ý.
“Lúc này chắc tráng sĩ đã phát hiện ra vẫn đề rồi, các ngươi thừa biết hủy lời hứa sẽ khiến chàng tức giận mà vẫn còn làm như thế, chứng tỏ ngươi đã chẳng còn chút lo ngại gì nữa.” Tô Tiểu Bồi nói với giọng lạnh lùng.
“Vậy sao? Vậy hắn sẽ làm thế nào?”
“Chàng sẽ bắt toàn bộ bọn cướp lại, phát hiện ra điểm khác lạ trong quan tài, sau đó chàng sẽ tìm đến ta.”
“Làm thế nào bắt được vậy? Trong các viện tử đều có con tin, trước khi các quan sai xông đến, những tên cướp đó đã giết toàn bộ con tin rồi.”
Tô Tiểu Bồi nhìn Đỗ Thành Minh, không nói một lời, vẻ đắc ý trong mắt Đỗ Thành Minh cuối cùng đã thu nhỏ lại. “Làm thế nào bắt được chứ?” Hắn lại hỏi.
“Ngươi đúng là rất coi thường nữ nhân.” Tô Tiểu Bồi thong thả nói: “Trong tất cả các vụ án ngươi chỉ đạo, nữ nhân hoặc là người bị hại, hoặc trở thành công cụ. Ngươi có một khuyết điểm, ngươi đã giết thê tử của mình, không muốn đi thăm con gái, bên cạnh ngươi cũng không có nữ nhân. Ta đã quan sát ngươi, khi ở trấn Võ, mỗi khi có nữ giới xuất hiện, qua đường cũng vậy, nha đầu cũng vậy, nữ đệ tử trong môn phái võ lâm cũng vậy, ngươi không hề nhìn thẳng mà tỉ mỉ quan sát người ta, ngươi sợ nhìn thẳng vào họ sao? Sự khinh thường lộ ra trong mắt ngươi thực chất chính là sự sợ hãi, ngươi không biết sao?”
“Bây giờ ta đang nhìn thẳng vào ngươi, ta vẫn luôn nhìn ngươi. Từ thành Ninh An đến trấn Võ, từ thế giới bên kia đến thế giới bên này, Tô Tiểu Bồi, ngươi đừng tự cho mình là đúng.” Đỗ Thành Minh bị kích động, trở nên tức giận, nhưng nói xong những lời này, phát hiện ra sự thất thố của mình, hắn liền ngậm miệng lại, Tô Tiểu Bồi nhìn ra được là hắn đang khắc chế bản thân.
Ở thời hiện đại, hắn đã quan sát cô rồi ư? Tô Tiểu Bồi thầm ghi nhớ. Cô tiếp tục nói: “Vì chứng bệnh này mà ngươi luôn theo dõi sát sao bằng hữu các phái giang hồ bên cạnh tráng sĩ, nhưng lại không hề chú ý đến môn phái nữ trong giang hồ. Ngươi có thể quan sát được các hán tử đại hiệp giám sát ở bên ngoài am, nhưng không lưu ý đến việc ni cô trong am đã đổi người rồi.”
Đỗ Thành Minh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã lại cười. “Rất tốt, Tiểu Bồi, ngươi dùng an bài bên ngoài am thu hút sự chú ý của ta nhưng lại động tay chân bên trong am. Ta thực là đã sơ suất rồi, đúng là ta không hề coi các cô tử đó ra gì.” Hắn nhún vai, ngữ khí nhấn mạnh: “Bọn họ không quan trọng.”
“Bọn họ sẽ bắt được tất cả bọn cướp, sau đó tráng sĩ sẽ đến tìm ta. Bọn cướp sẽ khai ra ngươi, ngươi phải gánh vụ án này, các vụ án trước đó cũng được thẩm tra lại. Dùng một từ mà tội phạm các người đã rất quen thuộc, đây gọi là thuận dây lần dưa.”
Đỗ Thành Minh cười ha hả. “Đáng tiếc dây này đứt rồi, không lần tới dưa được. Ngươi muốn để bọn cướp chỉ nhận ra ta thôi sao? Chỉ cần hễ bọn ngươi động thủ với đám cướp, chất độc trong cơ thể bọn chúng sẽ phát tác, thứ các ngươi có thể bắt được chỉ là thi thể thôi.”
Tô Tiểu Bồi ngẩn ra, Đỗ Thành Minh nhìn cô, cười. “Ta đã nói