Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215013
Bình chọn: 8.5.00/10/1501 lượt.
i không nhịn được nữa, nhắm mắt lại, chắc chắn những công tượng đó, hôm nay đã bỏ mạng nơi hoàng tuyền rồi.
“Ngươi rất hiểu ta.” Đỗ Thành Minh nhìn thấy biểu cảm yếu đuối của cô thì tỏ ra vô cùng vui vẻ. “Chuyện giết người diệt khẩu này không phải quá khó.”
“Không phải ngươi muốn giết ai thì đều có thể giết được.” Tô Tiểu Bồi nghiêm giọng nói.
“Vậy sao?” Đỗ Thành Minh dịu dàng mỉm cười. “Ngươi nói thử xem, ví dụ như ai nhỉ? Ta rất thích việc có tính thách thức.”
Tô Tiểu Bồi liếc nhìn đồng hồ cát, vẫn còn thời gian, cô phải cố giữ bình tĩnh, tránh để hắn tiếp tục giờ chiêu trò, nếu hắn biết được việc cô đã kịp thời khắc phục nhược điểm trong sự an bài của mình thì đó chẳng phải việc tốt đẹp gì đối với cô. Cô không đáp lại lời hắn, chỉ nói châm chọc: “Cái gọi là thích những việc có tính thách thức, chính là ra tay sát hại hết những người cản trở ngươi sao?”
“Chẳng phải ta chưa giết ngươi sao?” Hắn phản vấn. “Ta muốn giữ ngươi lại, để ngươi thách thức ta. Như vậy mới có lạc thú. Nhưng mà La Linh Nhi không hiểu chuyện, ta vừa mới liên lạc được với ngươi, đúng lúc hứng chí lên cao, ả ta lại làm hỏng chuyện. Nhưng cuối cùng ngươi đã quay lại, điều này thực sự khiến ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ta vốn nghĩ ngươi không còn nữa thì đi tìm Nhiễm Phi Trạch kia chơi, dáng vẻ của hắn dường như cũng rất thú vị. Ta mượn cái chết của La Linh Nhi, móc nối với Tần Đức Chính, lại dùng ông ta cùng đi tìm Nhiễm Phi Trạch, ta muốn xem xem hắn có biểu cảm gì khi nghe thấy tin tức ngươi chết, nếu như phản ứng của hắn khiến ta hài lòng, vậy thì ta sẽ chơi với hắn vài chiêu, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy… ngươi. Nhắc mới nhớ, ngươi làm thế nào quay lại được? La Linh Nhi đã giết ngươi rồi cơ mà, điều này không thể sai được.”
“Ngươi là ai?” Tô Tiểu Bồi không trả lời hắn mà tiếp tục hỏi.
Đỗ Thành Minh cũng không trả lời cô, nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, rồi lại cười. “Đây chính là chỗ thú vị, Tiểu Bồi. Chúng ta đều có bí mật, đều có điểm thu hút đối phương phải chú ý.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì. Cô đang khắc chế bản thân mình. Cô biết sách lược nói chuyện, nội dung nói chuyện, thậm chí cả tốc độ nói cũng là một trong những thủ đoạn. Cô phải trấn tĩnh, hắn đang ở trước mặt cô, cô phải tập trung tinh thần, cô bắt buộc phải thắng.
Đỗ Thành Minh thấy Tô Tiểu Bồi không trả lời, cũng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: “Ta cũng không sốt ruột, Tiểu Bồi, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng những thứ đó đều vô dụng.” Hắn nở nụ cười, tương đối tự tin. “Thực sự vô dụng.”
Tô Tiểu Bồi rất bình tĩnh, cô cũng mỉm cười với hắn.
Trận đấu quanh đi quẩn lại chỉ có trầm mặc và mỉm cười.
Cuối cùng là Tô Tiểu Bồi mở lời trước: “Ngươi là ai?”
Đỗ Thành Minh cười, Tô Tiểu Bồi lên tiếng trước khiến hắn cảm thấy mình đã nắm một phần thắng nho nhỏ. Hắn nói: “Khi ta vừa đến nơi đây, suýt chút nữa cho rằng mình đã điên rồi, chỗ này là chỗ quái nào chứ, không phải là bất cứ triều đại nào trong lịch sử, không phải là ảo tưởng hư cấu, mà ta cũng không phải đầu thai tái sinh, mà là…” Hắn hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. “…. Đã trùng sinh, biến thành một người khác, nhưng ta vẫn là ta, thậm chí còn tốt hơn, ta biết võ công, có quan chức, có rất nhiều thứ có thể dùng được. Đương nhiên để thích ứng được với những điều này, ta cũng phải hao phí một chút thời gian, nhưng chữ viết bằng bút lông của ta không tệ, điểm này chắc là mạnh hơn ngươi nhiều, nếu không thì thực sự không biết giải thích tại sao sau một trận bạo bệnh, bảo toàn được tính mạng nhưng chữ viết lại trở nên quá xấu.”
“Ở thế giới bên kia, tại sao ngươi lại qua đời?” Tô Tiểu Bồi hỏi, thầm ghi nhớ những đặc điểm về hắn: đã học thư pháp, hiểu tâm lý học, đã tử vong.
Đỗ Thành Minh vẫn không đáp mà tiếp tục nói: “Ta luôn cho rằng mình là người đặc biệt nhất trong thế giới này, cho nên ta có cảm giác cô độc. Ta đã làm rất nhiều việc, ta dạy cho rất nhiều người phải tìm kiếm lạc thú như thế nào, giải phóng tiềm năng và dục vọng của mình ra sao, ta đã thành công, giống hệt như lúc ban đầu. Có điều những việc kích thích không phải ngày nào cũng có, ta luôn có cảm giác buồn bực. Mãi cho đến một ngày, ta nhận được tin, nói có một cô nương cổ quái, tóc ngắn, khẩu âm quái dị, nói năng lộn xộn. Nàng ta còn giúp quan phủ phá được một vụ án ở tiểu trấn, nàng ta có nói một từ với cô nương bị hại trong vụ án, đó là hội chứng Stockholm. Nàng ta còn vẽ ra chân dung tâm lý hung thủ của vụ án cưỡng hiếp, giết người hàng loạt.”
“Lưu Hưởng.”
“Đúng, là Lưu Hưởng chuyển tin cho ta. Hắn không thể nhớ rõ được từ kia, hắn chỉ viết đó là chứng “sơ hôm” gì đó. Nhưng ta vừa nhìn là biết ngay, rốt cuộc ta đã có bạn đồng hành. Ngươi không biết ta hưng phân như thế nào đâu, tâm lý học là môn khoa học hết sức thú vị, ta vẫn luôn hứng thú với nó. Sau này ta mới biết hóa ra lại là ngươi.”
“Ngươi đã từng gặp ta? Ngươi quen biết ta sao? Ngươi là ai?” Tô Tiểu Bồi hỏi tiếp.
Đỗ Thành Minh lắc đầu. “Có chút cảm giác thần bí, sẽ tăng thêm lạc thú giữa chúng ta. Chính là giống như lúc ta viết bức