Polly po-cket
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218430

Bình chọn: 8.00/10/1843 lượt.

nhắc và bàn luận về Cửu Linh Đạo chưởng, ngược lại vị Chưởng môn nhân Cố Khang lại bị người ta lãng quên. Đến giờ Cửu Linh Đạo chưởng đã mất, Cố Khang phí rất nhiều tâm sức duy trì Thần Toán môn, tránh cho môn phái bị sa sút thanh danh trong tay ông ta. Bởi vì Cố Khang hay đến nghị sự với Giang Vĩ Anh, bày tỏ sự đau buồn, lo lắng của mình, hy vọng Giang Vĩ Anh đức cao vọng trọng giúp đỡ, cho nên Quý Gia Văn biết rõ. Bọn Tô Tiểu Bồi đến Thần Toán môn, Cố Khang lại không có nhà. Quản sự của Thần Toán môn tiếp đãi bọn họ. Nhiễm Phi Trạch nói vài lời khách khí, bày tỏ ý muốn đến xem qua phòng ở của Cửu Linh Đạo chưởng, thắp nén hương cho ông ấy. Quản sự rất cảm kích, dẫn bọn họ đi. Trên đường đi, Nhiễm Phi Trạch lại hỏi vài chuyện, như là có những ai từng đến thăm Cửu Linh Đạo chưởng, ngài ấy còn chuyện gì chưa thực hiện xong không, vân vân. Quản sự trả lời hết các câu hỏi nhưng căn bản chẳng thu được điều gì hữu ích.

Một đoàn người đến phòng ở của Cửu Linh Đạo chưởng, thắp hương trước linh vị của ông ta. Tô Tiểu Bồi tỉ mỉ quan sát bố trí căn phòng, không nhìn ra được đầu mối gì. Nhiễm Phi Trạch dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, Tô Tiểu Bồi hiểu ý, vừa hỏi chuyện với quản sự kia vừa đi ra ngoài, quản sự bị cô dẫn dắt ra khỏi phòng. Nhiễm Phi Trạch dặn dò Quý Gia Văn trông chừng, chàng nhanh chóng xê dịch chiếc bàn của Cửu Linh Đạo chưởng rồi sờ vào phía sau, không hề có ngăn ngầm, những chỗ khác thăm dò qua cũng không có gì khác thường. Quý Gia Văn cùng làm chuyện xấu nên rất căng thẳng, may mà Nhiễm Phi Trạch rất nhanh đã kiểm tra xong, trước khi quản sự kia quay lại đã kéo cậu ta ra khỏi cửa rồi.

Quản sự vốn muốn vào phòng xem bọn họ làm gì, thấy bọn họ ra ngoài vội báo rằng Chưởng môn Cố Khang không dặn dò khi nào quay về, nên không tiện giữ bọn họ ở lại, sợ làm lỡ dở thời gian của bọn họ, chi bằng đợi Chưởng môn quay về, sẽ lại đi mời họ đến. Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch đều đồng ý, hai người đưa mắt nhìn nhau, cáo từ quản sự. Quản sự muốn tiễn họ ra ngoài, lúc đi được nửa đường, Nhiễm Phi Trạch đột nhiên nói là buồn gấp, mượn dùng nhà xí một chút. Quản sự vội gọi tiểu bộc dẫn chàng đi, Nhiễm Phi Trạch nhăn đến mặt mày đỏ ửng, ôm bụng nói: “Gấp quá rồi, thất lễ vậy.” Nói xong lập tức dùng khinh công biến mất về hướng đến nhà xí.

Tiểu bộc không theo kịp, chỉ đành đứng nguyên tại chỗ. Tô Tiểu Bồi vội hóa giải cục diện, xin lỗi vì Nhiễm Phi Trạch thực là thất lễ, cứ mặc kệ chàng đi. Cô lại hỏi vài vấn đề về bốc quẻ xem mệnh, quản sự và tiểu bộc đều trả lời rõ ràng.

Nhiễm Phi Trạch chạy như bay đến chỗ rẽ liền đổi hướng, chàng từng đến Thần Toán môn nên biết được chỗ ở của mọi người, lúc này lén lút lần mò vòng đông rẽ tây, lẻn vào phòng của Cố Khang. Trong phòng của Cố Khang không có bàn sách, Nhiễm Phi Trạch kiểm tra những chỗ khác, không phát hiện ra điểm nào khả nghi. Chàng ngẫm nghĩ, lại chuyển đến trong một viện khác, đó là phòng sách của Thần Toán môn và là nơi Chưởng môn nghị sự, ở đó có thư phòng rất lớn. Nhiễm Phi Trạch đi vào trong, thấy có ba hàng giá sách rất lớn, ngoài ra còn có hai chiếc bàn, chàng xê một chiếc bàn ra, ở phía sau bàn không có ngăn ngầm, dịch chiếc bàn về chỗ cũ, lại kéo chiếc còn lại ra, đang muốn kiểm tra xem thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng người.

“Thật là ra ngoài không đúng lúc, để cô nương và Nhiễm đại hiệp đợi lâu rồi, Quý tiểu hiệp cũng đến nữa, Giang Chưởng môn hai hôm nay vẫn khỏe chứ? Nào, nào, vào thư phòng ngồi đi. Lý thúc, mau bảo người mang trà lên, rồi phái người đi xem Nhiễm đại hiệp thế nào, đưa cậu ấy đến đây.”

Là Cố Khang, ông ta quay về rồi. Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng dịch chiếc bàn về vị trí cũ, lúc này không đi ra bằng cửa được nữa, nếu từ cửa sổ nhảy ra ngoài sẽ bị người ngoài của nhìn thấy, lúc này người bên ngoài đã đi đến trước cửa, Nhiễm Phi Trạch né người, trốn vào phía sau giá sách.

Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, Cố Khang dẫn Tô Tiểu Bồi, Quý Gia Văn đi vào. Nhiễm Phi Trạch âm thầm ảo não, chàng mới rời đi một lúc, người đã quay về vừa khéo như vậy. Chàng căn chuẩn thời cơ, nhân lúc không ai chú ý, dùng tay ra hiệu cho Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi vô tình chuyển mắt, lại nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch trốn phía sau giá sách nhà người ta, giật thót mình. Cô vội vàng thu lại biểu cảm kinh ngạc, ngồi xuống như chẳng có chuyện gì. Cô ngồi ở hướng đối diện với Nhiễm Phi Trạch, Cố Khang thì ngồi quay lưng về phía giá sách.

Hai bên hàn huyên khách khí vài câu, Tô Tiểu Bồi nói: “Lần này tới, kỳ thực là có việc phải cầu Cố Chưởng môn.”

Cố Khang cười cười. “Tô cô nương không cần khách khí, mời nói.”

“Không biết Cố Chưởng môn có biết không, ta từng gặp phải chuyện lạ.”

Cố Khang khẽ nhướng mày. “Là chuyện lạ gì?”

“Ta bị người bắt cóc từ thành Ninh An, mất đi ký ức, nhưng ở thành Bình Châu có vị nữ tử tự vẫn, lại lưu di thư, nói rằng, nàng ta đã giết chết ta. Ta nghĩ mãi mà không hiểu nổi, không rõ vì sao nàng ta muốn gánh lấy tội danh sát nhân, cũng không biết trước khi vào Linh Lung trận rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với ta, vì điều này mà ta muốn x