Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217910

Bình chọn: 8.00/10/1791 lượt.

ĩ.” Ngoại trừ gọi chàng ra, cô thực sự không biết nên nói gì. Đây cũng là lần đầu tiên cô được người ta cầu hôn, không ngờ lại ở trong tình huống này. Cô đã từng đi xem mặt rất nhiều lần, mỗi lần đều ứng đối rất nhanh, lưu loát, sắc bén, đến giờ đối diện là Nhiễm Phi Trạch thì lại bí từ, không những bí từ, cô coàn cảm thấy rất buồn bã.

Nhưng bọn họ thật sự không có khả năng.

“Tráng sĩ.” Cô không kìm được, liền ôm siết lấy chàng. “Xin lỗi nhé.” Cô bắt buộc phải rời đi, thậm chí khi nào đi cũng không phải do cô quyết định, cô không có tư cách lưu lại bất cứ tình cảm nào trong thế giới này, cô không có tư cách đáp ứng chàng bất cứ chuyện gì. Thậm chí cô cũng không dám nghĩ xem nhịp tim đập rộn lên của mình bây giờ là có ý nghĩa gì, cô không có tư cách nghĩ nhiều như thế.

“Nên nói xin thứ lỗi.” Vào lúc này, chàng vẫn muốn sửa cách nói cho cô.

Tô Tiểu Bồi bật cười khúc khích, tròng mắt đã ươn ướt, cô vùi đầu vào vai chàng, không muốn để chàng nhìn thấy nước mắt của mình.

Nhiễm Phi Trạch vuốt tóc cô, cười, nói: “Nếu như cô nương làm bẩn y phục của ta thì ta sẽ phạt cô nương giặt nó đó. Nhưng mà cô nương giặt không được sạch sẽ lắm, thực sự khiến người ta phát sầu.”

“Tráng sĩ từng này tuổi rồi còn ấu trĩ nghịch ngơm, ta cũng phát sầu thay tráng sĩ.”

“Ta bị cô nương mình yêu thương từ chối, vậy mới là sầu thực sự.”

Lại vòng về chủ đề nóng rồi, Tô Tiểu Bồi nghĩ mãi vẫn chỉ nghĩ được một câu “xin lỗi nhé”, nói xong rồi lại sửa lời: “Xin thứ lỗi.”

“Vì sao?” Nhiễm Phi Trạch tiếp tục vỗ về cô, dịu giọng hỏi.

“Ta không thể vĩnh viễn ở lại đây.”

“Lúc đầu khi ta gặp sư phụ, cũng không nghĩ sau này mình sẽ bái người là thầy. Cô nương, thế sự vô thường, làm sao nàng biết được sau này sẽ thế nào?”

“Những điều khác ta không biết, nhưng điều này thì lại biết chắc.”

“Vậy lo gì đến việc sau này, cứ để ý đến chuyện hiện tại mới là quan trọng, sau này lại bàn tiếp chuyện sau này.”

“Nhưng mà rõ ràng biết phải rời đi, hà tất làm lỡ dở tráng sĩ.”

“Bây giờ nàng đã đi đâu, nhẫn tâm từ chối ta mới là lỡ dở.”

Tô Tiểu Bồi không nói được gì nữa, tráng sĩ tiên sinh thật là đối đáp lưu loát, lời lẽ sắc bén.

“Tráng sĩ.” Cô muốn thử nói rõ ràng với chàng, không để cho chàng có gì vướng mắc trong lòng. “Huynh biết đó, ta có rất nhiều chuyện cổ quái…”

Nhiễm Phi Trạch đăm đăm nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Tô Tiểu Bồi bị chàng nhìn đến mức mặt nóng lên, nhất thời không biết nên nói thế nào.

“Cô nương là yêu quái?”

“Không phải.”

“Vậy thì chẳng sao cả.”

“Không phải.”

“Vậy thì càng chẳng sao nữa.”

Tô Tiểu Bồi há miệng, rồi lại ngậm vào. Cô hình như, ừm, không phải đối thủ của chàng.

“Tráng sĩ.” Xốc lại tinh thần, cô thử lần nữa. “Tráng sĩ, ta bắt buộc phải rời đi, chuyện này không do ta quyết định, nhưng ta chắc chắn sẽ rời đi.”

“Ta cũng từng rời khỏi cô nương, còn nhớ chứ? Nhưng trong lòng ta vẫn nhớ nhung, thân bất do kỷ(1) giống vậy.”

(1) Chỉ hành động, việc làm của một người là do hoàn cảnh bắt buộc, chứ không phải xuất phát từ nguyện vọng của bản thân người đó.

Nhịp tim Tô Tiểu Bồi lại tăng tốc, mắt cay xè, cô nghĩ nhất định mình đã đỏ mặt rồi. Cô há miệng ra lại ngậm miệng vào, sau đó cắn môi, cô thực sự không phải là đối thủ của chàng.

“Cô nương có tình ý với ta, ta cũng rất thích cô nương, đã là hai bên có tình ý, đương nhiên phải ở bên nhau đến bạc đầu giai lão.”

“Đợi chút.” Cuối cùng Tô Tiểu Bồi cũng tìm được lời để nói. “Ta chưa từng nói là có tình ý với huynh.”

“Điều này còn cần cô nương nói sao?” Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc chân thành, dáng vẻ đó chẳng biết có phải là giả vờ không nữa. “Nếu như cô nương có thể nhìn thấy chính mình lúc này, chắc chắn sẽ không phủ nhận thế.”

Nhìn thấy chính mình? Tô Tiểu Bồi nghĩ cô biết Nhiễm Phi Trạch có ý gì, mặt cô càng đỏ bừng.

“Ánh mắt và biểu cảm của cô nương đều đang nói với ta, tráng sĩ, ta rất là thích huynh.”

Mặt Tô Tiểu Bồi nóng đến mức có cảm giác sắp nhỏ ra máu, cô lườm Nhiễm Phi Trạch, lườm đến mức khiến chàng cũng đỏ mặt.

Chàng lẩm bẩm: “Thuật quan sát sắc mặt đọc tâm của ta đây dù sao cũng là do cô nương chân truyền.”

Truyền cái đầu chàng ý. Cũng chưa thấy chàng vận dụng được vào chỗ nào một cách chính thức.

“Hay là, ta làm chiếc gương cho cô nương, cô nương tự mình cẩn thận suy ngẫm nhé.”

Suy ngẫm cái đầu huynh đó. Da mặt của huynh có thể dày hơn một chút nữa không, có bản lĩnh thì đừng có đỏ mặt khi nói những lời làm người khác thẹn thùng này.

Hai người tôi lườm anh, anh lườm tôi, hồi lâu không nói.

Cuối cùng Nhiễm Phi Trạch khẽ ho hắng, hỏi: “Ý của cô nương thế nào?”

Tô Tiểu Bồi cũng hắng giọng, nỗ lực nói cho có khí thế một chút: “Tóm lại, dù sao thì, ừm, chính là không được.”

Chính là không được.

Nhiễm Phi Trạch nhướng mày, rất bất mãn.

Bất mãn thì bất mãn, Tô Tiểu Bồi cũng cố ngẩng đầu ưỡn ngực, rít ra một câu: “Cứ định như vậy đi!”

“Ai định gì với nàng chứ? Định cái gì?” Nhiễm Phi Trạch cũng ngẩng đầu ưỡn ngực. “Ngoại trừ định thân ra, những thứ khác ta không đồng ý.”

Giở trò? Tô Tiểu Bồi chau mày,


XtGem Forum catalog