
“Trong lòng người không phải sớm có giải phải, còn hỏi ta làm cái gì?”
“Vương gia không chịu kế vị, Tuyên nhi không thích hợp kế vị, Hạo vương gia là lựa chọn duy nhất.”
Tề Tranh cúi đầu trầm tư thật lâu, thở dài nói. “Vì sao tiểu Tuyên tử không phải thân nam nhi?” Ngụ ý, hắn tán thành Tề Tuyên làm vua hơn là Tề Hạo.
“Hạo vương gia thực am hiểu việc nắm bắt thời cơ, chỉ cần vận dụng thích đáng điểm này, cũng có thể trở thành một đại minh quân.”
“Nói rõ một chút, ngươi là muốn nhanh chóng bắt cóc tiểu Tuyên tử phải không?”
“Vương gia, cũng không phải thần ích kỷ, thật sự thì chuyện kế thừa càng kéo dài, đối với tính mạng của Tuyên nhi thật không bảo đảm.”
Tề Tranh trừng lớn hai mắt. “Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ… Ngươi không muốn nói là chuyện Tề Tuyên những năm gần đây bị ám sát, người đứng phía sau là tiểu Hạo tử đi?”
“Nghe khẩu khí vừa rồi của Hạo vương gia, hẳn là không phải chủ mưu nhưng cũng không thoát khỏi quan hệ.”
“Nói rõ ràng.”
“Hạo vương gia chính mình nói, Lí tướng đối hắn nói rất nhiều chuyện bất lợi đối với Tuyên nhi, Hạo vương gia vốn cũng không tin, thế nên mới nghĩ cách vào cung tìm chân tướng. Bởi vậy có thể biết, Hạo vương gia cùng Lí tướng nhận thức đã lâu, một khi đã như vậy, Lí tướng vì sao chậm chạp không công bố tin tức về cốt nhục của tiên hoàng, cũng không cùng Tuyên nhi thượng lượng chuyện thoái vị, truyền ngôi cho huynh đệ? Lí tướng muốn tính toán gì, một bên ổn định Hạo vương gia, một bên đả kích Tề Tuyên, trong này hẳn hàm chứa ý vị xâu xa.”
Nói đến cuối cùng, càng ngày càng lạnh, trong mắt Bộ Kinh Vân lộ ra hàn quang. Hắn điều tra chuyện thích khách đã nữa năm có dư, luôn truy đến đầu
Lí gia cùng Chu gia từ dân gian cướp lấy mấy trăm cô nhi, giáo dưỡng từ nhỏ, huấn luyện thành một đội quân cảm tử trung thành với Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng, bọn họ so với thám tử triều đình còn tận mạng hơn, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, bất kể thủ đoạn tự tìm cái chết, hoàn toàn phù hợp các điều kiện của thích khách kia.
Đến tận đây, Bộ Kinh Vân cơ hồ có tám phần chắc chắn, người đứng sau việc ám sát Tề Tuyên là Lí Hữu hợp cùng Chu Bằng.
Chính là hắn không hiểu, Chu Bằng thống lĩnh quân đội cả nước, thực sự có ý soán vị, trực tiếp phản loạn là được, làm chi muốn thực hiện chuyện ám sát phiền phức như vậy?
Cho đến khi Tề Hạo xuất hiện, Bộ Kinh Vân trong lòng đã rõ, Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng có thể hay không là vì bồi dưỡng Tề Hạo kế vị mới trăm phương nghìn kế muốn đẩy Tề Tuyên vào chỗ chết đâu?
Bộ Kinh Vân đem phỏng đoán của chính mình nói ra, Tề Tranh nghe được câu cuối cùng, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống.
“Này hai lão thất phu, tiểu Tuyên tử nếu thiếu một sợi tóc, bổn vương muốn cửu tộc bọn hắn chôn cùng!”
“Nếu thần đoán là chính xác, Lí tướng cùng Chu đại tướng quân làm ra những chuyện này là vì muốn Hạo vương gia không đường lui tiến, chỉ có thể đăng cơ, không bằng vương gia khuyên Hạo vương gia trực tiếp kế vị, cũng miễn cho cung đình nhuốm máu.”
Tè Tranh suy nghĩ một chút, không nhịn được cười lớn. “Từ khi Đại Tề khai quốc tới nay, chưa bao giờ có chuyện hoàng tử vì muốn kế vị mà giết hại lẫn nhau, đây vốn là một chuyện đáng kiêu ngạo, nhưng bây giờ nghĩ lại, không có người muốn ngồi lên long ỷ kia quả thực cũng rất phiền toái.”
Bộ Kinh Vân có thể nói cái gì? Tề Tuyên là có ý chăm lo việc nước, đáng tiếc sai lầm sinh ra thân nữ nhi, cả triều bá quan văn võ không người phục nàng, nàng lại không muốn dùng vũ lực áp chế nhân, liền để mặc nước chay bèo trôi đến tận bây giờ.
Mà Tề Hạo, nghe ngữ khí của hắn, đối với ngôi vị hoàng đế cũng không phải rất có hứng thú.
Còn Tề Tranh, thầm nghĩ lãnh binh đánh giặc, chinh phục tứ phương, căn bản là một kẻ cuồng chiến tranh.
Ai, quốc sự, gia sự, mọi chuyện đều khó a!
“Thần chỉ thỉnh vương gia lấy tính mạng của Tuyên nhi làm trọng.” Hắn nhưng muốn bảo toàn Tề Tuyên, không muốn đi tranh giành.
Tề Tranh liếc hắn một cái. “Ý của ngươi là, nếu Tề Hạo không muốn đăng cơ, bổn vương lấy chính mình hy inh đi?”
Tiểu Hạo tử, con chuột nhỏ, tên hiệu này quả thực là khó nghe, Bộ Kinh Vân có điểm muốn cười. Tâm trả thù của Tề Tuyên rất lớn, tùy tiện một câu nói đem nhị ca của mình cùng con chuột đánh đồng.
“Vương gia vốn là con trưởng, đăng cơ là chuyện đương nhiên.”
“Thèm vào, ngồi đế vị, trẫm còn có thể lãnh binh xuất chinh sao?”
“Tiên hoàng cũng là đế, cũng thống soái cả nước.”
“Đúng vậy. Nhưng sau khi hắn băng hà, không phỉa cũng bị đám sĩ tử mắng đến thối đầu.” Tề Tranh còn không muốn nếm qua cái cảm giác cả thiên hạ chiếu tội mình đâu.
“Chẳng lẽ vương gia muốn thấy tính mạng Tuyên nhi lúc nào cũng bị uy hiếp?”
Tề Tranh trừng mắt nhìn Bộ Kinh Vân liếc xéo, biết rõ hắn để ý nhất tiểu muội này, nhưng lại lấy tính mạng của nàng ra uy hiếp hắn.
Nhưng Bộ Kinh Vân cũng có để ý, vì an toàn của Tề Tuyên, không thể không hy sinh Tề Hạo.
“Được, chuyện này bổn vương sẽ xử lý.”
“Thần thay mặt Tuyên nhi đa tạ vương gia.”
“Hừ!” Tề Tranh phất tay áo rời đi, đi được nửa đường, hung tợn nói một câu. “Đừng làm cho bổn vương biết được ngươi bạc đãi tiểu Tu