
mẫn. Huyết mạch tình thâm kêu gọi, hơn nữa, khuôn mặt hắn cùng tiểu Đậu tử có vài phần tương tự, còn khi hắn cùng nàng nói chuyện, cái loại khẩu khi thân mật mang theo nghiêm khắc kia… đủ loại lẫn lộn, thân phận hắn đã được biểu hiện rõ ràng.
“Ngươi biết?”
Nàng cho hắn xem thường. “Lấy gương mặt đến nhìn nhìn, như vậy xinh đẹp, trừ người Tề gia chúng ta ra, còn ai có thể so bì?”
Tề Hạo, cũng chính là Âu Dương Phục, trên trán nổi ba vạch đen. Muội muội này không chỉ vô năng, ngu ngốc, dâm loạn, càng thêm tự kỷ, Tề gia tại sao lại sinh ra một cái hỗn trướng như vậy, hắn thay tiên hoàng cảm thấy sỉ nhục.
“Uy, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, Tề XX.”
“Ta gọi Tề Hạo! Không cần tùy tiện đặt tên cho ta.”
“Ai bảo ngươi không nói gì.” Tề Tuyên đi vào, đặt lư hương ở trên bàn. “Mượn tạm.” Sau đó, nàng đi đến bên giường, mặc vào áo ngủ bằng gấm, ngồi xuống. “Đúng rồi, đệ đệ thất lạc nay đã trở về rồi, kia tỷ tỷ có thể hay không bỏ chạy lấy người?”
“Mẫu phi ta mang thai sớm hơn Diễm quý phi, hẳn ta là ca ca, ngươi là muội muội.”
“Ngượng ngùng, nương ta năm đó tại thời điểm chạy trốn, không cẩn thận động thai khí, cho nên ta sinh non, luận theo thời gian sinh ra, ta hẳn là sớm hơn ngươi, cho nên, ta là tỷ tỷ, ngươi là đệ đệ.”
“Ta là ca ca.”
“Ta là tỷ tỷ.”
“Ta là ca ca.”
“Ta là tỷ tỷ.”
“Ta… quên đi, công đạo thị phi là tại lòng người.” Tề Hạo đột nhiên đã hiểu, vì sao mỗi lần Lí Hữu Hợp nói đến Tề Tuyên đều phải chửi ầm lên. Người này quả thật có khả năng khiến cho người ta khí tâm lạc phế. “Ta đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bại hoại giang sơn Tề Quốc, hy vọng tự giải quyết cho tốt.”
“Cái đầu ngươi! Long ỷ kia ta ngồi mười năm, ngay cả nửa tấu chương cũng chưa phê qua, ta có cơ hội bại hoại giang sơn sao?” Cách lão tử, nếu người chưa chết, làm chi không sớm xuất hiện, thay vị trí của nàng, làm cho nàng được tiêu dao đi? Còn có mặt mũi ở trước mặt nàng xuất hiện, thật muốn vác ghế đánh hắn.
“Chính ngươi ngôn từ không hợp, cử chỉ bất chính, còn dám trách người khác không đem quyền lực giao cho ngươi.”
“Làm ơn! Mời ngươi nhìn cho rõ, ta là nữ nhân, trong triều không có một đại thần nào nguyện ý phò nữ tử trở thành hoàng đế, chuyện này cùng với ngôn hành cử chỉ của ta không hề quan hệ.”
“Ngươi tư thông Bộ Kinh Vân, khắp nơi làm khó Chu đại tướng quân, làm chính sự không thể thông qua, hành vi như vậy, ai chịu phục ngươi?”
“Ngươi mắt nào trông thấy ta làm khó Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng?” Là bọn hắn làm khó xử nàng không được sao?
“Chu đại tướng quân không khước từ biên quan lao khổ chinh chiến, ngươi không muốn giúp, lại còn phái Bộ Kinh Vân ngăn cản, không phải làm khó thì là cái gì?”
“Ta thừa nhận hắn tác chiến vất vả, nhưng đánh một trận đáng giá sao? Đại hàn phong sơn, binh nhiều ngựa thiếu, tấn công Bàn Long quan, kia muốn dùng bao nhiêu mạng người đổi lấy? Vì sao không đợi đến lúc tuyết tan cỏ mọc lan tràn, khi ấy xuất binh?”
“Mùa đông năm trước, Địch vương tân tang (chết), ba vị hoàng tử vì vương vị, nội đấu không ngớt, đó là một cơ hội tốt, không đẩy nhanh thời gian đánh, chờ Địch quốc ổn định lại, ngươi dù muốn dùng mạng người đi đền, cũng đền không nổi một tòa Bàn Long quan.”
“Muốn tòa quan vô ích kia làm cái gì? Tề Quốc cũng chỉ là một vùng đất nhỏ, bên ngoài kia còn có bao nhiêu lãnh thổ rộng lớn chờ ta khai thác, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mạng đi đánh kìa. Tề Quốc ba mươi vạn đại quân, đều tiến tới Bàn Long quan giết địch, ngươi cho còn bao người sống sót trở về? Ai không phải do cha mẹ nuôi dưỡng? Nhà ai không có thê nhi cần dưỡng dục? Ngươi có biết hay không đưa ra một quyết định sai lầm, sẽ làm tổn hại tới biết bao con người?”
“Ngươi chân đi còn không vững, đã nghĩ phóng tầm nhìn khắp thế giới, quả thực không hiểu biết, lòng dạ đàn bà.” (TĐHS: đàn bà????????? Ta chém giết ngươi. Cái chuyện này ức chế mỗi lần cãi nhau chuyện nữ nhân làm vua. Ức chế!!!!!!!!!)
“Ngươi coi mạng ngươi là chuyện vặt, tàn bạo bất nhân.”
Hai huynh muội ầm ỹ cả ngày, không ai thuyết phục được ai. Ai giữ ý nấy.
Cuối cùng, Tề Hạo cả giận nói: “Xem ngươi là điêu ngoa gian xảo, uổng phí ta chu toàn mọi mặt cho ngươi.” Phất tay áo, bỏ đi.
“Khắp nơi chu toàn… không đúng, ngươi đứng lại cho ta.” Nàng muộn màng bước tới, đem Tề Hạo lưu lại tiếp nhận ngôi vị hoàng đế cùng cục diện rối rắm này, nếu không, nàng như thế nào cùng Bộ Kinh Vân song phi?
“Tề Hạo, tiểu Hạo tử……..”
Đáng tiếc, chờ khi nàng đuổi ra tới cửa, sớm đã không thấy thân ảnh Tề Hạo.
“A! Ta là cái ngu ngốc!” Nàng ngửa mặt lên trời rống to. “Như thế nào đem hắn mắng đuổi đi rồi? Hẳn là đem hắn trói lại, đem vất lên long ỷ!”
“Kinh Vân, ngươi ở nơi nào? Mau giúp ta đem tiểu Hạo tử bắt trở về a!” Nàng ảo não vạn phần.
Tề Tuyên ở bên kia kêu quỷ, lại không biết cuộc đối thoại của nàng cùng Tề Hạo đều rơi vào tai của Bộ Kinh Vân.
Bộ Kinh Vân khom người, nói: “Vương gia nghĩ việc này nên xử lý như thế nào?”
Tề Tranh liếc hắn một cái: