XtGem Forum catalog
Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 8.00/10/223 lượt.

động kế bên. Trong phòng dược, thời gian lúc nào cũng như ngừng trôi, không có gì khiến Thánh Nhân thúc bách, lại im lặng rất lâu, Thánh Nhân mới tiếp:

“Vạn Độc Vương ngươi cầu xin, ta đây không phản đối. Nhưng ngươi biết luật của Sinh Tử Dược Cốc xưa nay không tự dưng cứu người. Ngươi thử 7 lọai độc, ta sẽ giải độc cho con bé. Không có ngọai lệ”

Thấy Thánh Nhân đồng ý, Vạn độc Vương thở phào

“Phong nhi chấp nhận”

“Vạn Độc Vương, tuy công lực ngươi thâm hậu, nhưng 7 kỳ độc của ta được bào chế để giết những người như ngươi đấy.”

“Xin Thánh Nhân ra tay chữa trị ngay” Vạn Độc Vương kiên quyết.

Thấy Vạn Độc Vương không lung lay, Thánh Nhân hơi giận quay quắt đi mà rằng,

“Được rồi. Dược nhi chuẩn bị đi”

Dược Nhi kính cẩn lui ra. Vạn Độc Vương cũng lui ra, mừng rỡ như trút được gánh nặng. Thánh Nhân nhìn theo cau mày suy tư. Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo … lần trước bị bắn súyt chết, giờ đem con bé về Cung.

Dược Nhi nhanh chóng quay lại, trình cho Thánh Nhân xem. Thúôc cho Đông Tử và độc cho Vạn Độc Vương. 7 chén độc cho Vạn Độc Vương đổi lại 7 chén thuốc giải cho Đông Tử. Thánh Nhân khinh khỉnh vốc nhúm bột thuốc giải. Dược Nhi dõi theo nét mặt của Thánh Nhân lo ngại.

“Thánh Nhân, có lẽ nào Thánh Nhân thật sự sẽ giải độc cho Đông Tử?”

Thánh Nhân nhếch mép cười, gương mặt nhăn nheo như quả táo khô

“Ta không giải há chẳng phải Vạn Độc Vương bán mạng vô ích sao?”

“Ý Thánh Nhân, Vạn Độc Vương thật không sống được sau 7 lọai giải? Vạn Độc Vương kỳ thật là đệ nhất độc nhân trong thiên hạ, còn 7 kỳ độc cũng là đại độc… lần này không biết thế nào” Dược Nhi lo lắng. Nếu lỡ … “Phải chăng Thánh Nhân cũng muốn biết… công trình luyện 7 kỳ độc và độc nhân… bây giờ đem ra so sánh…”

Thánh Nhân không giải thích chậm rãi với tay tới tách trà. Dược Nhi nhanh chóng đỡ lấy rót trà cho Thánh Nhân. Đặt tách trà xuống, Thánh Nhân móm mém cười mỉa, giữa hai kẽ nhăn nheo vốn từng là đôi mắt ánh lên nét hiểm ác

“Con bé tên Đông Tử này… Vạn Độc Vương vì nó hai lần không ngại nguy hiểm… xem ra ta không thể khoang tay đứng nhìn mãi được.”

Thánh Nhân tính tóan gì, Dược Nhi lần lần hiểu rõ. Dược Nhi lo ngại nhưng rồi phân vân.

Vạn Độc Vương đưa Đông Tử vào Cốc, chẳng phải đã trù tính việc này hay sao.

* * *

Thuốc và độc đã chuẩn bị sẵn sàng. Vạn Độc Vương dìu Đông Tử vào phòng chữa bệnh. Đông Tử hòan tòan không hay biết gì về chuyện đổi lại thuốc giải cho mình, Vạn Độc Vương phải uống 7 chén thuốc độc nên rất ngạc nhiên.

“Tại sao, Thánh Nhân của Sinh Tử Dược Cốc lại có thúôc giải cứu người… trứơc nay muội cứ nghĩ đây là độc cốc cơ”

“Thuốc là độc, và độc là thuốc. Tùy vào cách dùng thôi” Vạn Độc Vương trả lời, vẻ mặt lạnh lẽo. Từ khi về Sinh Tử dược Cốc, Vạn Độc Vương đã là con người khác hẳn. Tuy được phút hoan hỉ khi Thánh Nhân đồng ý bào chế thúôc giải, sự vui mừng nhanh chóng bị đè ngẹt bởi núi sầu muộn.

Đông Tử thấy thái độ hơi kỳ lạ của Vạn Độc Vương cứ nghĩ Vạn Độc Vương đang giận

“Xin lỗi gây cho Phong ca nhiều phiền hà…”

Vạn Độc Vương nhận ra thái độ của mình làm Đông Tử hiểu lầm nên vội vã lắc đầu.

“Đông Tử, mời vào đây” Dược Nhi bước ra. Đẩy nhẹ rèm cho Đông Tử vào một gian nhỏ ngăn bằng rèm tre.

Vạn Độc Vương sẽ ở bên kia rèm tre. Hai người đối mặt nhau nhưng bị che lại bởi tấm rèm. Thế này Vạn Độc Vương có thể bíết rằng sau mỗi chén độc, Đông Tử sẽ được một chén thúôc giải.

Dược Nhi thấy sắc mặt của Vạn Độc Vương hơi khó coi nên nhẹ nhàng an ủi.

“Phong ca đừng lo… thuốc giải của Thánh Nhân thật sự trị được bách độc. Khi bước ra khỏi rèm, Đông Tử sẽ khỏe mạnh như xưa”

“Ừ..” Vạn Độc Vương hờ hững nói. Vạn Độc Vương không nghi ngờ thúôc giải của Thánh Nhân…

… mà là…

“Đông Tử!” Vạn Độc Vương gọi.

Đông Tử vừa nghiêng mình chuẩn bị bước vào phòng tre giật mình quay lại. Vạn Độc Vương đột ngột tiến gần cúi xuống hôn vào môi Đông Tử.

Chương 17: Đối Diện

Dược Nhi không kịp quay mặt đi.

Còn Đông Tử bất ngờ đến không phản ứng gì. Đó là lần thứ hai Vạn Độc Vương hôn Đông Tử, nhưng đối với Đông Tử là lần đầu.

Đông Tử lâu nay cứ băn khoăn, từ khi có cảm tình với Vạn Độc Vương cứ ngỡ nếu hôn sẽ ngọt ngào lắm nhưng hóa ra lại đắng chát.

Vạn Độc Vương ghì lấy Đông Tử và hôn lên môi. Môi chạm môi khô khan. Vạn Độc Vương lởm chởm râu, cào vào môi Đông Tử xước nhẹ. Đông Tử kêu khẽ đẩy Vạn Độc Vương ra.

“Xin lỗi”

Vạn Độc Vương luyến tiếc buông ra và nhẹ nhàng vuốt má Đông Tử. Những ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào Đông Tử. Gương mặt Vạn Độc Vương không có cảm xúc gì. Ngay cả ánh nhìn cũng trống rỗng như pho tượng, chỉ pha chút gì đó luyến tiếc.

“Phong ca, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì…” Vạn Độc Vương trả lời, nhìn ra chỗ khác, hít một hơi dài.

Dược Nhi mím môi, đôi mắt đẹp hơi nhíu lại.

Vạn Độc Vương nhìn Đông Tử lần cuối rồi hơi nhếch miệng cười, quay lưng bước vào gian tre bên cạnh.

Thái độ của Vạn Độc Vương kỳ lạ lắm cứ như thể đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Đông Tử sắp được giải độc, lẽ ra Vạn Độc Vương phải vui mừng mới đúng. Đã bế Đông Tử cả quãng đường dài đến Sinh Tử Dược Cốc… thế mà lại …

Đôn