XtGem Forum catalog
Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322270

Bình chọn: 10.00/10/227 lượt.

h gần đó dùng cô này làm khiêng che.

“Hộ giá!” Thiên Bình ré lên.

Lưỡi lửa liếm lấy Thiên Bình. Đông Tử đứng giữa nhanh tay vận Hóan Công Thần Chưởng đỡ cho Thiên Bình. Lửa liếm qua, đụng phải Hóan Công Thần Chưởng thay vì thiêu đốt lại bị hút vào người Đông Tử. Công lực của Hỏa Hầu Quái cũng theo lưỡi lửa đi qua người Đông Tử. Hàng chục năm công phu luyện Âm Dương Thần Công, một phát như một luồng thác công lực trút sang người Đông Tử.

Hỏa Hầu Quái bị hút hết công lực, hóan công thần chưởng đảo lộn chân khí. Tòan bộ nội lực của gã thay thế bằng nội công của Đông Tử vốn không bao nhiêu.

Vừa lúc Hỏa Hầu Quái lọang chọang vì bị mất công lực, Đông Tử ra chiêu Vạn Độc Liên Hòan điểm huyệt khiến Hỏa Hầu Quái hoang mang phi thân trốn mất.

Hỏa Hầu Quái đi rồi, Đông Tử cũng ngã rũ xuống. Khói từ người Đông Tử tỏa ra tứ phía. Nhiệt lượng tích tụ, cả người như thiêu đốt.

Do vận công và tiếp nhận một lượng lớn công lực từ Hỏa Hầu Quái, bát mạch rối lọan, chất độc trong người lâu nay được dịp tái phát lan tỏa khắp người. Đông Tử ngất đi chỉ còn nhớ lóang thóang Xuân Thu và Thiên Bình hốt hỏang chạy lại gần.

Chương 16: Người Dưng Nước Lã

Ngư Long nhận ra chiêu Vạn Độc Liên Hòan nghi ngờ Đông Tử phải ít nhiều liên quan đến “nhân vật cấp cao” của Vạn Độc Giáo nên ra ngòai gặp Gia, Tường Vy và Dược Nhi hắn tường thuật lại ngay. Ba người vội chạy đến chỗ Xuân Thu và Thiên Bình đang dìu Đông Tử ra khỏi mật thất.

“Để muội thêm một phát giết con nha đầu nhanh gọn!” Tường Vy mừng rỡ.

Gia cản lại, hắn tặc lưỡi:

“Đông Tử trước sau cũng chết… chỉ tiếc cuộc tình hiếm hoi của Phong ca ngắn ngủi thế thôi”

Dược Nhi nghe chữ “cuộc tình của Phong ca”, trên gương mặt đẹp hơi có chút xúc động mặc dù khó có thể đóan biết nàng đang nghĩ gì.

Gia bế lấy Đông Tử nói thầm

“Nha đầu à nha đầu… quen biết ai không quen, lại đụng Phong ca, biết thế nào cũng có ngày hôm nay”

* * *

Vạn Độc Vương ở một dãy phòng trống của Cầm Thư Điện, nơi đêm nay không ai lưu đến vì mọi người đều trúng độc, bị thương la liệt ở đại điện. Hành lang vắng tanh, phòng kề phòng cửa đóng im ỉm, hàng đèn lồng treo run rẩy trong đêm khuya tỏa ánh sáng yếu ớt. Tiếng gió rên xiết ngòai hiên. Nghe tiếng bước chân, Vạn Độc Vương đẩy cửa bước ra. Thấy từ xa, Gia bế Đông Tử, một bên Tường Vy nữ quái áo lụa tím phấp phơ, bên kia Dược Nhi Đào Quế Chi tha thướt tà áo trắng. Hai mỹ nhân sắc diện như tiên nhân, thế nhưng cô bé bất động trên tay Gia lại thu hút hết sự chú ý của Vạn độc vương.

Có tiếng chuông từ đâu văng vẳng. Âm thanh buốt giá xé màn đêm ảm đạm.

Gia trao Đông Tử cho Vạn Độc Vương. Đông Tử đã bất tỉnh từ lâu. Vạn Độc Vương tuy nhiều lần ôm lấy Đông Tử nhưng lần này, như dao cắt vào tim.

Trời càng về khuya. Bên ngòai gió vẫn rên xiết. Trong phòng, ánh đèn héo hắt. Dược Nhi cho Đông Tử uống thêm thuốc cầm độc nhưng chất độc đã lan tỏa khắp cơ thể, không thể làm gì được.

Vạn Độc Vương im lặng nắm tay Đông Tử, mắt tóe lửa. Dược Nhi khẽ chạm vào vai Vạn Độc Vương an ủi nhưng bị hắn gạt phắt ra.

Tường Vy cau mày, từ trong góc phòng hậm hực khoanh tay quan sát nãy giờ nghiến răng định xông tới nói vài lời nhưng Dược Nhi chỉ lắc đầu ra hiệu cả bọn lui bước.

“Để Phong yên tĩnh một lúc”

Dược Nhi thở dài, kéo cửa lại sau lưng.

Xuân Thu và Thiên Bình quay trở lại chỗ Bạch Dương nhưng Bạch Dương cũng lắc đầu:

“độc chất trên người Vạn Độc Nhân thiên hạ không ai có thuốc giải, thuốc cầm độc của ta lần trước chỉ dụng được một lần. Nếu chất độc đã tái phát, không thể làm gì được nữa.”

Bạch Dương tư lự, ôm ngực. Cơn đau từ chỗ bị thương trỗi dậy.

Trời sáng dần. Mãi gần trưa mà nắng vẫn chưa lên, bầu trời đầy mây âm u.

Vạn Độc Vương thức cả đêm, ngồi nhìn Đông Tử không chớp mắt. Đông Tử nằm thiêm thiếp, bàn tay mềm bất động trong tay Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương chạm nhẹ môi hôn vào tay Đông Tử rồi áp tay nàng vào má. Hơi ấm từ Vạn Độc Vương truyền sang bàn tay nhỏ bé.

Một cô bé tầm thường… thế nhưng là người duy nhất khi ở cạnh bên, Bạch Phong cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Xưa nay, Vạn Độc Vương không thể nhận lại thân nhân, bên cạnh không có tri kỷ. Bề ngòai lạnh lùng, tâm tư không ai chạm tới. Chỉ có mình Đông Tử thôi.

Chỉ có Đông Tử…

Đông Tử, không thể yểu mạng như thế được.

“Huynh nhất định sẽ cứu muội” Vạn Độc Vương thầm thì. Đông Tử như nghe được lời nói, hơi cựa mình, tay co nhẹ nắm lấy ngón tay Vạn Độc Vương. Cứ thế, Vạn Độc Vương ngồi bên, hai người tay giữ tay, từ đêm đến sáng ngày.

Quá trưa, Vạn Độc Vương bước ra khỏi phòng. Bên ngòai Gia, Tường Vy, Dược Nhi, Hóan Diện Nhân và Hiết Hổ đứng ngồi đầy sân.

“Người yêu của ngươi sao rồi?” Hóan Diện Nhân quan tâm.

“Đông Tử vẫn chưa tỉnh dậy. Chất độc đã lan tỏa khắp cơ thể. Không cầm cự được bao lâu nữa” Vạn Độc Vương lắc đầu.

Hóan Diện Nhân liếc Hiết Hổ công bố tin trọng đại: “nhận là yêu rồi kìa!”

Vạn Độc Vương không thiết tha đính chính còn Tường Vy và Dược Nhi đồng lọat đưa mắt chém Hóan Diện Nhân hai nhát liếc.

“Chỉ có Thánh Nhân mới cứu được Đông Tử thôi! Phải đưa Đông Tử đến Sinh Tử Dược Cốc” Vạ