XtGem Forum catalog
Tương tư ác quỷ

Tương tư ác quỷ

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325371

Bình chọn: 10.00/10/537 lượt.

ủa con. Vì thế anh ấy lái xe đưa con xuống núi, chạy tới nhà Tần Nam.

Lúc chúng con đến đó đã là nửa đêm, nhưng Thiên Phóng vẫn gọi Tần Nam.

Kết quả anh Tần nghe xong chỉ mỉm cười nói Thiên Phóng tới cửa hàng tạp hóa mua… băng vệ sinh cho con.

Lúc đó Thiên Phóng ngạc nhiên đến mức miệng há hốc, con cũng vậy.

Hì hì, hóa ra là…. kinh nguyệt tới.

Cả hai chúng con đều không thể tin được. Sau đó anh ấy ôm lấy con mà khóc, hại con cũng khóc theo.

Hình như… thời gian của con đã bắt đầu… chuyển động.

Sau khi quay lại căn nhà trên núi, có một ngày con gặp được Linh ở trong rừng, cô ấy nói chỉ muốn tới chúc mừng con và…. xin lỗi.

Dù không biết cái gì đã tác động lên cô ấy, nhưng con biết Linh đã thực sự thay đổi.

Con biết cô ấy là người rất cô đơn nên đã nói với cô ấy rằng hy vọng có thể được gặp cô ấy nhiều hơn, cô ấy nghe xong chỉ cười thôi, sau đó quay người đi mất.

Con thật lòng muốn gặp lại cô ấy.

Vậy thì… con nghĩ ba mẹ cũng hiểu được đại khái tình hình hiện tại của con. Chẳng biết tại sao con luôn có cảm giác hai người đang ở đây xem thư con viết.

Nhưng đã viết nhiều năm rồi mà đột nhiên không viết nữa cũng có cảm giác thật kỳ lạ.

Thiên Phóng nói con vẫn có thể đem thư đốt cho hai người, như vậy hai người có thể nhận được thư của con.

Thật ra, con thực sự thực sự rất nhớ hai người.

Cám ơn hai người đã nuôi dưỡng, yêu thương con, cám ơn hai người đã bao dung con trong suốt nhiều năm như vậy.

Mong rằng kiếp sau con sẽ lại được làm con gái của hai người.

Khả Khanh kính bút.

Chương 41: Ngoại Truyện 02

Bóng tối

Trong bóng tối giá lạnh.

Ngoại trừ một mình và gông cùm đang kìm kẹp hắn thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.

Cách một lúc lại có ngọn lửa thiêu thân hắn, hắn có thể ngửi thấy mùi khét từ trên người mình và cảm giác da thịt cháy đen đang bị hàn khí làm đông cứng lại, sau đó khô nứt, làm hắn chịu không nổi lại phun ra một búng máu.

Hàn khí xâm nhập khiến hắn ho khan, mỗi lần ho toàn thân đau đớn như muốn nứt ra, nhưng hắn không thể chết để tự giải thoát mình khỏi nỗi thống khổ này, đau đớn dằn vặt lại một lần nữa tái diễn khiến hắn hận.

Đen, là màu sắc duy nhất ở trước mắt, hắn ngồi xổm trên mặt đất, lại ho ra một búng máu, ngay lập tức chúng đông cứng lại thành băng.

Đột nhiên, hắn cảm giác được có thứ gì đó chuyển động.

Ngẩng đầu, hắn nhẹ dịch chuyển về phía trước khiến đám xích sắt trên người ma sát tạo thành những tiếng kim loại va chạm nặng nề, trong không gian yên tĩnh của nơi đây, âm thanh đó đặc biệt vang dội.

Có một người nam nhân chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, và đang chậm rãi đi về phía hắn.

Hắn ngồi yên không động đậy, trừng mắt nhìn kẻ đang bước đến, cho tới khi đối phương dừng lại trước mặt hắn.

Người nam tử đó có một… mái tóc dài đen nhánh, và có một gương mặt đẹp như tượng điêu khắc.

“Ngươi đã nhớ ra vì sao mình phải ở nơi này chưa?”

“Ngươi là ai?” – Hai mắt hắn vằn đỏ, cảnh giác trừng mắt nhìn người nam tử có giọng nói trầm thấp trước mặt.

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là… ngươi còn nhớ được cái gì?”

Hắn ngồi trên đất, mím môi không đáp.

“Hoàng cung của ngươi? Giang sơn? Hay là bách tính của ngươi?”

Hắn vẫn ngậm chặt miệng, hít vào phổi hàn khí lạnh thấu xương, lạnh lùng nhìn mái tóc dài đen nhánh của đối phương, vẻ mặt càng thêm âm u thâm trầm.

“Dạ Điệp Vũ?”

Cái tên cấm kỵ này ngay lập tức chặt đứt lý trí của hắn, rống lên một tiếng đầy giận dữ, hắn bỗng lao thẳng vào người nam nhân nọ, nhưng còn chưa đụng được vào người đối phương thì đã bị đám xích sắt quanh thân kéo trở lại.

Hắn lại gầm thét, không để ý đến đau đớn cố gồng người kéo đám dây xích bằng thép, muốn xông tới đánh đối phương, nhưng cuối cùng cũng không thành công.

Người nam nhân đó vẫn đứng tại chỗ, không hề cảm thấy sợ hãi trước sự uy hiếp hung hăng của hắn, gương mặt lạnh lùng không để lộ bất cứ cảm xúc nào quan sát kẻ đối diện đang mệt mỏi rã rời, thở hổn hển.

“Xem ra ngươi vẫn còn nhớ rất rõ.” – Nam nhân nhìn hắn rồi nói, giọng điệu đều đều. – “Bọn họ nói không sai. Ngươi thật sự rất ngoan cố.”

Hắn gầm nhẹ một tiếng, không buồn lãng phí sức lực nữa mà chuyển sang dùng ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào đối phương.

Người nam nhân lấy từ trong ngực áo ra một tấm kim loại màu đen, bên trên có chữ, y lẩm nhẩm trong miệng: “A Tháp Tát Cổ, Cung Tề, đắc niên ba mươi hai (32 tuổi), tạo nghiệp một vạn thất thiên lục bách hai mươi tám nhân (giết 17628 người), nghiệp chướng nặng nề, hồ đồ ngu xuẩn, làm ác không chịu hối cải, lĩnh án bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời chịu cực hình hỏa thiêu kết hợp hàn băng, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

“Cút!” – Hắn nắm chặt song quyền, tức giận gào thét.

Người nam nhân lại tỏ ra thờ ơ, tự nhiên tiến lên một bước đặt tay lên đỉnh đầu của hắn.

Hắn muốn phản kháng nhưng không tài nào nhúc nhích, chỉ nghe thấy giọng nói lạng lùng của y đang rót từng chữ vào đầu mình.

“Ngươi vốn phải ở đây trọn đời chịu khổ, nhưng nhờ thiên nữ cầu xin, nguyện dùng công đức của nàng để giúp ngươi luân hồi chuyển thế, có thêm cơ hội làm l