
năng lực của các cậu nên mới lệnh cho tôi trở về, nhưng tôi không có hứng thú với Hoàng Thống cho nên đã thỏa thuận với ông ấy, nếu ai có năng lực tìm ra được những tài liệu giả này, tôi sẽ giao lại công ty cho người đó.”
“Cái gì?!” – Hai kẻ kia trăm miệng một lời, cùng ngạc nhiên đồng thanh.
“Đùa cái gì thế?” – Cừu Thiên Tấn thiếu chút nữa đã lăn từ trên ghế salon xuống đất.
“Các cậu tin tôi đi, việc tôi không muốn làm nhất lúc này là nói đùa.” – Nếu không phải vừa rồi hắn nổi hứng muốn đùa giỡn ba tên này thì sự tình đã không biến thành như vậy.
Nhìn vẻ mặt vui mừng của Cừu Thiên Lâm, hắn vừa đi giày vừa lạnh lùng nói: “Đây là một cuộc kiểm tra, và cậu đã thắng.”
“Mày đừng nói bậy nữa!” – Cừu Thiên Vân tức giận gào lên kháng nghị.
“Mày làm gì đủ tư cách để quyết định?” – Cừu Thiên Tấn cũng nổi giận nhảy dựng lên từ trên ghế salon.
“Cừu Thiên Phóng, những lời cậu nói là thật chứ?” – Cừu Thiên Lâm vẫn còn cảm thấy nghi ngờ.
“Thiên Phóng, tôi cũng có phần tìm ra những tài liệu này—— “
“Mày ít rống thôi, chuyện này ngay từ đầu là do tao phát hiện ra —— “
“Tất cả im miệng cho tôi!” – Cừu Thiên Lâm hét lớn, hai người kia lập tức im bặt, lúc này y mới quay sang hỏi lại Cừu Thiên Phóng – “Tại sao cậu lại từ bỏ vị trí này?”
“Nó không phải là thứ của tôi.” – Hắn vớ lấy chùm chìa khóa xe trên bàn và chạy nhanh vào thang máy, trước khi thang đóng cửa, hắn nhìn ba người kia, khẽ nhếch miệng cười khẩy. – “Tôi có thể tự tạo lập vương quốc riêng của mình, vì sao còn muốn của người khác? Thứ thuộc về tôi thì mãi mãi vẫn sẽ là của tôi. Còn bây giờ các cậu ở lại tôi ra ngoài có việc.”
Dứt lời, Cừu Thiên Phóng không hề khách khí mà bỏ lại bọn họ, vội vã rời khỏi tòa nhà.
Thần sắc trên gương mặt Cừu Thiên Lâm có sự thay đổi, từ nhỏ đến giờ bọn họ làm việc gì cũng thua một đứa mồ côi được nhặt về như hắn. Lần này tưởng rằng đã chộp được nhược điểm của con người này nhưng không ngờ đến phút cuối họ cũng chỉ là những quân cờ dưới bàn tay người ta mà thôi.
Mấy người bọn họ sống chết tranh nhau đống gia sản nhưng hắn lại chê đó là giày cũ, đi không vừa chân.
Vẻ mặt Cừu Thiên Lâm nhăn nhó, hắn hé miệng muốn nói nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Chỉ còn Cừu Thiên Vân và Cừu Thiên Tấn vẫn có vẻ không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này thì thà nhường lại vị trí Tổng giám đốc cho Thiên Lâm vẫn còn hơn giao cho người ngoài.
Ba người không hẹn mà cũng nhìn nhau, tuy rằng trong lòng vẫn còn bực tức nhưng cũng không dám nói gì hơn.
Chương 33: Cách Giải Lời Nguyền
Hắn không tìm được Khả Khanh.
Nơi đầu tiên hắn nghĩ ra chính là nhà cô, nhưng cô không trở về phòng trọ. Hắn cũng đã vòng qua công ty, vừa đi xe vừa gọi cho cha mẹ cô, ngay cả giáo sư Đường và giáo sư Tống cũng không biết cô ở đâu.
Phạm vi sinh sống của cô không lớn, Khả Khanh lại thường cố gắng không kết giao thân thiết với bất kì ai. Thậm chí hắn còn hỏi những thư ký khác trong công ty, nhưng cô không hề liên lạc với bất cứ người nào.
Một tháng trôi qua kể từ hôm đó, cô biến mất tựa như bọt biển, chỉ để lại đồ dùng cá nhân và quần áo của mình trong chiếc vali đang yên lặng dựa ở góc nhà. Còn chủ nhân thì mất tăm mất tích, giống như trước kia vậy.
Chỉ khác là, hắn còn sống, hắn vẫn nhớ rõ mọi thứ.
Hắn biết cô cũng vậy, chỉ không rõ cô đang ở nơi nào.
Có rất nhiều nơi để cô dừng chân, chỉ cần cô muốn thì chẳng ai có thể tìm thấy cô.
Nhưng… cô sẽ không già, không chết, chỉ có thể sống trong nỗi cô đơn, trong sự thất vọng đau khổ vì nghĩ hắn phụ bạc mình.
Hắn đau lòng thay cô, giận dữ vì sự ngu xuẩn của bản thân mình.
Tiếp theo phải làm gì đây?
Cô bỏ đi, hắn vẫn còn sống, sau đó thì sao?
Nếu không có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ sống thêm năm, sáu mươi năm nữa, nhưng rồi sao?
Nụ cười của cô, sự dịu dàng của cô, tất cả đều choáng ngợp tâm trí hắn. Trên thế giới này, chỉ có cô luôn quan tâm tới hắn, chỉ có cô thương hắn, nếu không có cô, hắn không biết lí do mình sống tiếp là gì nữa.
Cừu Thiên Phóng nhìn những binh khí treo trên tường, trong thoáng chốc, hắn căm phẫn nghĩ, nếu như mình chết đi, đợi thêm hai, ba mươi năm nữa, nhất định sẽ gặp lại cô, nhưng hắn lại chợt nghĩ… Lúc ấy hắn có nhớ được mọi chuyện nữa không? Hay sẽ tiếp tục vô tình làm tổn thương cô? Nếu cô nhìn thấy hắn sẽ không bỏ đi lần nữa chứ?
Sau đó rồi sao? Tất cả lại quay trở về cột mốc ban đầu?
Tôi không muốn làm thế nữa, tuyệt đối không…
Câu nói đau khổ của cô quanh quẩn bên tai, hắn nhắm mắt, nghĩ tới vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng của cô trong màn mưa, phút chốc, lòng lại đau như cắt.
Người còn sống hay người đã chết, ai đau khổ hơn?
Là quên đi hay bị lãng quên?
Thời gian lặng lẽ trôi đi, hắn mở mắt, nhìn miếng đồng đen khắc cấm chú, nghĩ tới sự đau thương vô vọng trong mắt cô mà thấy đau đớn khôn cùng. Hắn biết mình sẽ không bao giờ để cô tổn thương thêm một lần nữa.
Hắn không tìm được cô, nhưng vì cô, hắn vẫn còn một việc phải làm.
Dưới ánh mặt trời, căn nhà lợp ngói đỏ mang phong cách cổ xưa hiện ra. Trước mái hiên, hàng Bỉ Ngạn (*) chập chờn theo gió. Góc tay trái trồng mộ