Insane
Tương tư ác quỷ

Tương tư ác quỷ

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

ất ích kỷ… Em dịu dàng, tốt đẹp như vậy, anh không có cách nào ép mình buông tay…”

Cô không biết nói gì, chỉ tiếp tục hôn lên đôi môi mỏng của hắn, rồi xuống chiếc cằm vuông vức, hôn xuống yết hầu nhô lên, sau đó là lồng ngực rắn chắc của hắn.

Ngọn lửa tình chưa kịp tắt đã bùng lên, đầu lưỡi cô lướt qua bụng dưới của hắn, hắn ngẩng đầu khẽ rên một tiếng thỏa mãn. Đến khi cô bắt đầu hôn xuống dưới, hắn vội xoay người ngăn cô.

“Không được, lần này chúng mình sẽ làm trên giường.”

“Em không ngại.” – Cô mỉm cười, đôi chân dài ôm chặt hông hắn.

Đôi mắt hắn tối sầm lại, cơ thể căng cứng, tuy rằng hắn đã bị đánh gục trước lời mời đầy khiêu gợi của cô, nhưng cuối cùng sợ cô sẽ khó chịu vì nằm trên sàn nhà, hắn thở sâu, trả lời: “Anh để ý.”

Hắn ôm cô nhấc bổng lên, bước tới phòng ngủ.

“Vì sao?” – Cô không hiểu nhưng cũng không phản đối, chỉ vòng tay ôm cổ hắn, mặc hắn bế đi.

“Nằm trên sàn nhà em sẽ bị đau người.” – Hắn làu bàu.

Cảm giác ấm áp tràn ngập tâm can, cô cảm động không kìm được càng ôm chặt hắn hơn.

“Thiên…” – Bầu ngực mềm mại của cô ép vào người hắn, hương vị ngọt ngào tựa như mật ngọt. Hắn nhất thời choáng váng, suýt nữa ngừng bước chân, cuối cùng dựa vào chút lý trí còn sót lại để đẩy nhanh tốc độ, đưa cô từ sàn phòng khách trở về chiếc giường màu đen to lớn của hắn, đặt cô lên tấm đệm êm ái, lần thứ hai ép chặt cô.

Bấy giờ, hắn mới chậm rãi đặt lên trên người cô vô số nụ hôn nhỏ, từng chỗ da thịt nhạy cảm của cô. Hắn biết hôn chỗ nào cô sẽ thở dốc, chạm vào nơi nào khiến cô run rẩy, quen thuộc thân thể của cô như chính thân thể hắn vậy.

Dường như muốn bù đắp lại những tổn thương và hối tiếc trước kia, hai người ở trên giường lại quấn quít triền miên, mê luyến thân thể của nhau, trao nhau từng nhịp thở và mồ hôi, cùng rút toàn bộ sức lực của đối phương.

Cả một ngày, hai người họ im lặng quấn lấy nhau không rời.

Mặt trời lặn xuống, vầng trăng khuyết cong cong nhô lên.

Hắn ôm cô từ đằng sau, cùng nằm trên giường ngắm trăng.

“Anh.. không biết Linh ở đâu sao?”

Ở trong vòng tay ấm áp của hắn, cô biết lẽ ra mình không nên hỏi như vậy, nhưng cô hiểu rõ, mọi chuyện phải được giải quyết dứt khoát, cho dù kết quả xấu hay tốt, ít ra cô cũng biết sau này mình nên làm như thế nào.

“Anh không biết, trước đây cô ấy luôn tới tìm anh.”

“Vậy…”

“Yên tâm, cô ấy sẽ xuất hiện.” – Hắn lấy mũi xoa nhẹ gáy cô, động tác vô cùng thân thiết – “Nói chung nếu không tìm thấy cô ấy, anh biết mình nên đi hỏi ai.”

“Cha mẹ của Linh à?”

“Không, chủ nhà trọ của em.”

“Chủ nhà trọ của em ư?” – Cô ngạc nhiên, quay người lại – “Vì sao?”

“Vì hắn ta không phải là người.” – Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm.

“Không phải người?” – Cô hé miệng, ngỡ ngàng.

“Từ rất lâu rồi anh đã gặp hắn, còn có em và Linh nữa, hắn ta – vẫn không khác xưa.”

Cô chợt cả kinh, mặt tái nhợt: “Điều này….”

“Không phải.” – Hắn ôm cô trấn an – “Không phải hắn ta.”

“Nhưng anh… nếu không phải hắn, vậy anh gặp hắn ta ở đâu?” –

Cừu Thiên Phóng lại im lặng.

“Ở đâu?” – Cô tiếp tục truy hỏi.

Cừu Thiên Phóng nhếch miệng, u ám nói: “Anh không biết đó là chỗ nào, nhưng anh nghĩ nơi tương tự như thế có lẽ là địa ngục.”

Cô khẽ hít mạnh, khuôn mặt không còn chút huyết sắc.

“Em không nên kinh ngạc thế, đấy là cái giá anh phải trả vì đã phạm quá nhiều sát nghiệp, làm quá nhiều chuyện sai trái, lẽ ra anh không được nhập luân hồi. Mà có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho em.” – Hắn giơ ngón cái khẽ xoa mặt cô, đáy mắt chứa đầy khó khăn, nói qua loa – “Anh cứ nghĩ mình sẽ phải ở lại đấy, nhưng hắn ta xuất hiện, nói cho anh biết có người đánh đổi cho anh một cơ hội. Sau đó hắn ta lấy đi toàn bộ ký ức để anh chuyển thế đầu thai.”

Chẳng trách khi hắn chết đi, mấy trăm năm trôi qua cô không nhìn thấy hắn, còn tưởng lời nguyền của Linh có chút sai lầm, còn mình chỉ không già không chết nên cô buông lỏng cảnh giác. Nhưng vào lúc bất ngờ không kịp đề phòng nhất thì cô lại gặp hắn đã chuyển kiếp.

Tim lại đau nhói, cô nhắm mắt.

“Anh rất xin lỗi.” – Như biết cô nghĩ gì, hắn hôn trán cô, thấp giọng nói.

“Không sao, em biết anh không cố ý.” – Cô lắc đầu, mở mắt dịu dàng nhìn hắn. – “Giờ anh đã ở đây rồi.”

“Ừ, anh đã ở đây.” – Hắn ôm cô vào lòng, hứa hẹn – “Anh là Cừu Thiên Phóng, em là Đường Khả Khanh, chúng ta cùng bắt đầu lại một lần nữa, tất cả mọi chuyện sẽ không giống như trước kia.”

Cô rúc trong ngực hắn thở dài, khẽ hỏi: “Họ Tần kia…”

“Là Câu hồn Sứ giả của Địa phủ, Phán quan Diêm La… anh không biết, cũng không hiểu vì sao hắn ở nơi này. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân, nhất định hắn ta biết Linh đang ở đâu, hoặc tìm cô ấy như thế nào. Anh không nghĩ việc tập đoàn Lăng thị tài trợ cho cha mẹ nhận nuôi em và chuyện sau khi em rời nhà lại đúng lúc hắn ta cho thuê phòng là tình cờ.”

Đúng là không thể trùng hợp như vậy.

Nghĩ lại, lần đầu tiên cô gặp Linh vì Tần ca nhờ cô dẫn Linh đến gặp cha mình, thế nhưng dù Linh là người đứng đằng sau tài trợ cho cha, tại sao cha lại không biết cô ấy…

A, đúng rồi, người cha liên lạc luôn là vợ chồng họ Lăng, vì thế nên cha không nhậ