Snack's 1967
Tương tư ác quỷ

Tương tư ác quỷ

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324342

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.

ay đều là vì hắn quan tâm đến cô.

“Không…”

Cừu Thiên Phóng lại một lần nữa rên rỉ trong mơ, tiếng kêu của hắn khiến cô giật mình trở về với hiện tại.

Không được, hắn còn đang sốt cao, cô phải nghĩ cách giúp hắn hạ sốt!

Khả Khanh vội vã xuống giường, cô muốn gọi Bác sĩ Lại tới nhưng nhớ ra rằng mình không có mật mã mở thang máy, bèn cúp điện thoại.

Làm sao bây giờ?

Cô trừng mắt nhìn cái điện thoại, hoảng hốt không biết phải làm như thế nào. Chợt nhớ ra khi bác sĩ Lại đến có đưa thuốc hạ sốt, cô lập tức lục tìm túi thuốc, vì quá khẩn trương thành hoảng loạn, đến mức xé rách túi thuốc khiến chúng rơi vương vãi trên sàn nhà, Khả Khanh quỳ trên sàn lục tìm số thuốc, cuối cùng cũng thấy thuốc hạ sốt.

Nhưng khi cô cho hắn uống thuốc, hắn lại không nuốt được. Khả Khanh thử vài lần nhưng vẫn không được, cuối cùng đành tán thuốc ra rồi hòa cùng với nước và mớm từng thìa cho hắn, hầu hết thuốc đều trôi ra ngoài, nhưng ít nhất hắn vẫn nuốt được một ít.

Khả Khanh giúp Cừu Thiên Phóng cởi áo rồi liên tục dùng khăn lông nhúng nước lau toàn thân cho hắn.

Cả đêm hắn không ngừng mê sảng, giãy dụa, la hét từng hồi đầy giận dữ.

Liên tục rên rỉ, rồi lại thở dài, lúc lầm rầm, lúc lại hò hét…

Từng lời nói không ngừng tuôn ra từ miệng hắn, trôi dạt trong không khí, chui vào trong óc, bò lên da thịt của cô, thấm vào máu.

Một lát sau, cơ thể của hắn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị co giật, hắn đau đến mức sắc mặt tái mét.

Khả Khanh vội vã bưng chậu nước nóng tới, dùng khăn mặt chườm nóng cho hắn, sau đó thử lại cho hắn uống thuốc, uống nước, hắn chảy nhiều mồ hôi quá, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị hiện tượng mất nước trầm trọng.

Thế nhưng số nước hắn phun ra còn nhiều hơn số uống vào.

“Nuốt đi, Thiên Phóng, hãy nghe em, uống vào đi….” – Cô đỡ lấy đầu hắn, thử lại một lần nữa nhưng không được, nước cứ chảy ra từ khóe miệng của hắn.

Khả Khanh vô cùng hoảng sợ.

Cô có thể cảm nhận được sự sống của hắn đang dần hao mòn đi như nước không ngừng chảy ra từ khóe môi của hắn.

Không! Cô tuyệt đối không để cho hắn chết! Cô không muốn lại nhìn thấy hắn chết trước mặt mình!

Khả Khanh ngửa đầu uống một hớp lớn, sau đó cúi người trực tiếp kề miệng mình vào miệng hắn rồi liên tục truyền nước sang, tình hình có vẻ khả quan hơn.

Cô còn chưa kịp thở phào một hơi thì đã thấy hắn ho khan, ho đến gập cả người lại, toàn bộ số nước và máu đền bị cơn ho làm bật ra ngoài, bắn hết lên mặt và người cô.

Khả Khanh tức giận, cô lại hớp lấy một ngụm nước, sau đó trèo lên giường chắn ngang người hắn, miệng kề miệng thử lại một lần nữa, cuối cùng lấy tay che miệng của hắn, tức giận quát: “Nuốt vào! Chết tiệt! Mạng của anh là của tôi!!! Chỉ có tôi mới có thể giết chết anh! Vì sao anh dám thua một trận ốm nhãi nhép này hả? Anh dám? Mau nuốt vào cho tôi! Có nghe hay không Cừu Thiên Phóng! Mau nuốt vào đi ——”

Chương 29

Khả Khanh tức giận, cô lại hớp lấy một ngụm nước, sau đó trèo lên giường chắn ngang người hắn, miệng kề miệng thử lại một lần nữa, cuối cùng lấy tay che miệng của hắn, tức giận quát: “Nuốt vào! Chết tiệt! Mạng của anh là của tôi!!! Chỉ có tôi mới có thể giết chết anh! Vì sao anh dám thua một trận ốm nhãi nhép này hả? Anh dám? Mau nuốt vào cho tôi! Có nghe hay không Cừu Thiên Phóng! Mau nuốt vào đi ——”

Hắn mở đôi mắt đỏ ngầu mờ mịt nhìn cô. Vẫn không được sao? Nhưng giây tiếp theo, cô thấy yết hầu hắn chuyển động, nghe được âm thanh của tiếng nuốt xuống.

Cô chưa từng nghe thấy âm thanh nào đẹp như vậy.

Nước mắt không ngừng rơi, cô lại rót thêm nước, ép hắn uống. Lần này hắn ho khan vài tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Cứ như vậy, đến khi thấy hắn đã uống đủ, cô mới cho hắn nằm xuống, đắp lại chăn, thay chiếc gối đã ngấm đầy mồ hôi, cầm khăn sạch lau mặt, cổ và khắp người hắn.

Hai ngày nay, chiếc cằm hắn mọc đầy râu, gương mặt trở nên hốc hác, đôi mắt thâm quầng trũng sâu xuống. Có nhiều lúc, cô thẫn thờ ngắm nhìn hắn, sau đó đưa tay xoa nhẹ làn da thô ráp, chiếc mũi cao thẳng của hắn, đôi môi mỏng khô nứt trở nên trắng bệch và chiếc cằm thon dài…

Cô cúi người, áp tai lắng nghe tiếng trái tim đập trong lồng ngực hắn, nhắm mắt lại, đếm từng nhịp.

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp… sáu nhịp, bảy nhịp, tám nhịp…

Trong giây phút ấy, cô biết mình vẫn còn yêu hắn, mãi mãi luôn yêu hắn.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, ngoại trừ hơi thở nặng nề, thỉnh thoảng hắn bật ra vài tiếng ho khiến cô hoảng hốt, cô không còn thấy bất kì âm thanh nào. Không biết có phải do thuốc phát huy tác dụng hay không, nhưng tình trạng hắn đã dần chuyển biến tốt đẹp.

Đêm hôm ấy, thời gian trôi qua thật chậm, cô thức trắng đêm trông hắn. Rạng sáng hôm sau, cuối cùng hắn cũng hạ sốt.

………………

Ngày xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, bướm bay rợp trời.

Hắn thấy một chú bướm đậu trên tóc nàng, khẽ mỉm cười, đang định nói cho nàng biết, nàng đã dịu dàng cất lời: “Chàng có từng nghĩ muốn sống như họ không?”

Hắn dõi theo tầm mắt của nàng, xa xa dưới gốc cây lớn cạnh ruộng lúa, một đôi vợ chồng nông dân đang ngồi ăn bánh bao.

“Giống bọn họ thì có gì tốt?” – Hắn nhíu