
đã quên. Anh không biết vì sao, cũng không rõ hơn một nghìn năm qua cô ấy đã gặp chuyện gì mà thay đổi nhiều như thế. Nhưng anh biết, từ khi xuất hiện bảy năm trước tới giờ, cô ấy vì em mà khoan dung cho anh. Có lẽ vẫn còn lý do khác, nếu như cô ấy vẫn còn oán hận, cho dù nghìn năm qua cô ấy không có mặt thì lời nguyền trên người chúng ta cũng không hóa giải được. Cô ấy chẳng cần phải xuất hiện, cố ý giúp anh khôi phục kí ức, thậm chí còn cứu mạng anh.”
Đôi mắt đen láy của cô ngập nước, nhìn hắn, đôi môi run rẩy.
Cô rất muốn tin, vô cùng muốn, nhưng lại sợ tất cả chỉ là hy vọng xa vời.
“Khi gặp em, anh lại điều tra thêm, hóa ra năm đó chính hai vợ chồng họ Lăng đã giúp giáo sư Đường và giáo sư Tống nuôi nhận em.”
Cô nhìn hắn, run run chất vấn: “Nếu như… nếu như cô ấy thực sự tha thứ, vì sao không trực tiếp giải lời nguyền chứ?”
“Anh không biết, cũng không có cơ hội hỏi… E rằng cô ấy cũng không có cách nào…” – Hắn ho thêm lần nữa, mệt mỏi nói – “Cũng có thể sự thù hận đối với anh còn lớn hơn cả tình cảm dành cho em… Khụ khụ khụ… Anh biết… đáng lẽ anh phải để em rời đi… khụ khụ khụ…”
“Đừng nói nữa…” – Thấy hắn ho liên tục, cô không đành lòng lên tiếng.
Nhưng hắn cố ý siết chặt tay cô, vừa ho vừa nói: “Thế nhưng… khụ khụ khụ… anh… khụ khụ khụ…”
“Không nói nữa!” – Nhìn hắn ngoan cố, cô vừa tức giận vừa lo lắng.
Lời trách cứ của cô cộng với cơn đau đớn như lửa đốt ở cổ họng cuối cùng cũng đánh gục hắn. Cừu Thiên Phóng tựa vào đầu giường, cố sức điều hòa hơi thở.
“Uống nước đi.” – Cô rót thêm nước cho hắn, dòng nước ấm chảy vào cổ họng hơi đau nhức khiến hắn khẽ cau mày. Nhưng sau đó, cảm giác đã bớt đau, hắn từ từ uống thêm ngụm nữa, rồi lại lên tiếng.
“Anh sợ nếu không nói bây giờ, anh sẽ không còn cơ hội nữa…”
Cô nổi giận trừng mắt nhìn hắn, trong phút chốc, hắn nghĩ cô sẽ cầm bình nước đập thẳng vào đầu mình.
Giây tiếp theo, cô cố nén cơn giận, nhẹ nhàng đặt bình nước xuống, lạnh lùng nói: “Em đi nấu cơm.”
Dứt lời, cô thẫn thờ bước ra ngoài.
Chương 30: Lời Thề Vĩnh Hằng
Cô nổi giận trừng mắt nhìn hắn, trong phút chốc, hắn nghĩ cô sẽ cầm bình nước đập thẳng vào đầu mình.
Giây tiếp theo, cố nén cơn giận, cô nhẹ nhàng đặt bình nước xuống, lạnh lùng nói: “Em đi nấu cơm.”
Dứt lời, Khả Khanh thẫn thờ bước ra ngoài.
Gã đàn ông này thật đáng ghét, hoàn toàn không biết đến cái gì gọi là “Nghỉ ngơi”.
Rõ ràng hắn còn rất yếu, đầu ê buốt mệt mỏi vậy mà vẫn cố tình nói lảm nhảm.
Ít nói một chút sẽ chết à?
Anh sợ nếu không nói ra bây giờ, anh sẽ không còn cơ hội nữa…
Đáng ghét! Tay đàn ông xấu xa này!!!
Khả Khanh cắn môi rủa thầm, lần nào hắn sinh bệnh cô cũng không đành lòng bỏ mặc, càng không thể bịt tai mình lại, kết quả là luôn bị hắn làm cho mềm lòng. Mấy ngày nay Cừu Thiên Phóng luôn tìm cơ hội để tập kích Khả Khanh, thuyết phục cô ở lại.
Vất vả lắm cô mới xây dựng được tuyến phỏng thủ trong lòng mình, thể nhưng hắn chỉ cần dùng mấy câu nói là đã có thể phá hủy nó một cách dễ dàng.
Mà thứ khiến cô không biết nên cười hay khóc đó là: Đến cuối ngày thứ hai sau khi đỡ cảm, hắn lại bắt đầu quay trở về với công việc, ngoại trừ lúc quấy rầy cô bằng mấy câu lải nhải, còn lại thời gian của hắn đều dùng để nghe – gọi điện thoại bàn chuyện công việc.
Cho tới khi cô uy hiếp nói sẽ rút dây điện thoại, hắn mới miễn cưỡng dừng lại.
Cũng thật lạ kỳ, gã đàn ông này rõ ràng không có lúc nào nghỉ ngơi, vậy mà bệnh cảm của hắn lại đang dần khỏi.
Điều đó càng khiến cô không biết mình nên vui hay buồn. Khả Khanh mừng vì hắn đã ổn, thế nhưng khi thể lực từ từ khôi phục cũng là lúc hắn lao vào công việc với tần suất ngày càng dày đặc.
“Ôi trời, em không biết anh lại giỏi nghe điện thoại đến vậy đấy!”
“Đương nhiên là em biết, những lúc cần thiết anh có thể nói chuyện hàng giờ.”
Khả Khanh á khẩu không nói gì được nữa, đành tức giận trừng mắt với hắn, nhưng cô cũng hiểu Cừu Thiên Phóng đang rất nghiêm túc, chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp đạt được. Trên thực tế, đã có lần hắn thuyết phục được một vị vua cho hắn mượn binh mã và lừa gạt y cùng hắn ròng rã đánh chiếm thảo nguyên trong ba năm.
“Em có nghĩ mình đang mang thai không?”
“Không có.” – Khả Khanh trả lời dứt khoát như đinh chặt sắt, lạnh lùng nói với hắn – “Em không hề mang thai, và cũng không thể có thai được, thời gian của em đã bị dừng lại kể từ lúc mắc phải lời nguyền đêm hôm đó. Tuổi tác không ảnh hưởng gì đến em, nếu bị thương cũng sẽ mau chóng phục hồi, đương nhiên chuyện kinh nguyệt cũng vậy, do đó em không thể mang thai, không có cách nào sinh con được.”
Sắc mặt Cừu Thiên Phóng tái nhợt.
Cô biết mình đã làm hắn bị tổn thương, vốn cũng nên để hắn biết điều này từ lâu, mấy hôm nay hắn luôn lảm nhảm bên tai cô, nhưng khi nói điều này ra miệng, cô phát hiện thì ra chính mình còn bị tổn thương nhiều hơn.
Lệ muốn trào khóe mắt, Khả Khanh đứng dậy định chạy đi nhưng lại bị Cừu Thiên Phóng vươn tay kéo vào trong lòng.
“Anh xin lỗi.” – Hắn nói.
“Anh là đồ đáng giận.” – Cô bực tức nhưng không chống cự lại hành động của hắn, ch