
dưới lầu.
Bận rộn suốt một ngày cuối cùng cũng xong việc. Về đến nhà, việc đầu tiên phải đi tắm rửa, sau đó pha một bình trà nhài vừa ngồi nhâm nhi vừa đọc tiểu thuyết trinh thám, đây chính là phút tự thưởng nho nhỏ của cô. Chỉ có lúc này cô mới cho phép mình được thả lỏng đầu óc, không cần lái xe, không cần bất cứ thứ gì, chỉ mải miết theo đuổi tình tiết diễn ra trong truyện.
Một quyển sách, một ngọn đèn, một bình trà, cuộc sống của cô chỉ đơn giản vậy thôi.
Mấy năm gần đây cuộc sống của cô lúc nào cũng như vậy, sáng rời giường đi làm, tan tầm đi thuê sách, về nhà tắm rồi ăn cơm, đọc sách xong đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy lại tiếp tục một ngày mới như bao ngày khác.
Cách sinh hoạt theo quy luật này tuy hơi buồn chán, nhưng cô không cảm thấy có gì không tốt.
Mấy năm trước, khi cô phát hiện mình có điểm khác với mọi người thì cô càng không muốn giao du với ai, không chỉ là những người khác phái mà ngay cả bạn bè cũ cô cũng cắt đứt liên lạc.
Để bảo vệ chính mình, cô dùng sự lạnh lùng và nghiêm cẩn (nghiêm khắc, cẩn thận) để xây xung quanh mình một bức tường cao, tách biệt với mọi người.
Sinh hoạt của cô kể từ lúc đó cũng đi theo một quy luật nghiêm ngặt – đơn giản và bình thường.
Như vậy cũng tốt.
Cô nghĩ tương lai mình sẽ biến thành một bà lão kỳ quái, nhưng biết làm sao đây?
Làm như vậy chí ít cô sẽ không bị tổn thương một lần nữa.
Khẽ nhấp một ngụm trà ấm áp, nhạc khúc dương cầm của Tiêu Bang cứ tự động bật đi bật lại, suy nghĩ của cô cũng dần dần hòa cùng nhân vật chính trong truyện, như một mạng nhện phức tạp khó giải được đầu mối, cho đến tận đêm khuya.
———————
“Đường tiểu thư, thành thật xin lỗi, tôi biết hỏi thế này có phần mạo muội, nhưng xin hỏi cô có thời gian rảnh không?”
Đang ngồi ở quán café mà nghe được câu hỏi này, đương nhiên phải từ chối rồi, Đường Khả Khanh vừa ngẩng đầu liền thấy gương mặt lạnh tanh thường thấy của ông chủ tiệm café, lời từ chối vừa lên đến miệng đã được cô nuốt trở lại.
Hai mắt cô mở lớn nhìn ông chủ tiệm café, hơi kinh ngạc.
Ông chủ tiệm tên Nam, họ Tần, là chủ nhà của Khả Khanh.
Tần Nam có gương mặt rất tuấn tú, mái tóc dài đến thắt lưng càng tăng thêm khí chất âm nhu.
Câu hỏi của anh làm cô hết sức kinh ngạc, bởi vì cô đã thuê phòng của anh được bảy năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh mở miệng hỏi cô.
Cô vẫn luôn cho rằng Tần Nam không có hứng thú với mình. Tuy đã biết nhau bảy năm, thỉnh thoảng cô cũng xuống tiệm café của anh để ăn cơm, nhưng giữa họ chỉ có những câu đối đáp đơn giản.
Ngay cả lúc này nhìn anh cũng không giống người đang có hứng thú với cô, trên gương mặt tuấn tú không hề có nét cười, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm vẫn lạnh lùng như cũ.
Vì vậy, Đường Khả Khanh biết không phải anh muốn ngỏ lời với cô, ít nhất không phải vì chuyện yêu đương nam nữ.
“Có chuyện gì vậy?” – Cô hạ cuốn tiểu thuyết xuống, nhìn anh.
“Tôi nhớ hình như cô biết giáo sư Đường Nhạc Nhiên.”
Đường Khả Khanh hơi ngạc nhiên, cô chưa từng đề cập tới chuyện này nhưng lập tức nhớ ra ba có tới đây mấy lần, chỉ là cô không muốn người ta nhận ra ba.
“Vâng, tôi có biết ông ấy.”
“Tôi đọc trên tạp chí thấy ông ấy mở triển lãm ‘Nền văn minh bị thất lạc’. Tôi có một người bạn quan tâm tới triển lãm đó, cô ấy rất muốn gặp Đường giáo sư, không biết cô có thể giúp tôi đưa cô ấy đến gặp giáo sư được không?”
Đường Khả Khanh muốn từ chối vì sợ những vấn đề phiền phức sau này, nhưng mấy năm nay, vị chủ nhà tuấn tú này luôn đuổi giúp mấy tên đàn ông nhàm chán thích theo đuổi cô. Hơn nữa, bảy năm nay anh chưa từng tăng tiền thuê nhà, khi cô xuất ngoại còn giúp cô tưới hoa, thỉnh thoảng cô đi làm về muộn, dù đã hơn mười một giờ nhưng anh vẫn đồng ý làm cơm cho cô. Tần Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp cô, cũng không bao giờ nhiều chuyện về đời tư của Đường Khả Khanh. Anh đã giúp đỡ cô nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ yêu cầu một chuyện nhỏ như thế mà cô nỡ từ chối thì thật không hợp với đạo làm người.
Cô nhìn anh một lúc lâu mới nói: “Được. Nhưng dạo gần đây ông ấy bận nhiều việc, nên khi nào tôi hẹn được ông ấy sẽ thông báo với anh.”
“Cảm ơn cô.”
“Không cần khách sáo.”
Cả hai nói chuyện xong, anh quay về quầy hàng, còn cô vừa nhìn bóng lưng của anh vừa suy nghĩ điều gì đó, tay phải vô thức khẽ vuốt ve chú mèo mun đang nằm trên đùi.
Người đàn ông này có mái tóc dài đến thắt lưng, đen nhánh, nói thật, cô không thể tưởng tượng nổi cảnh anh ấy ngày ngày cầm lược chải mớ tóc kia, nhưng cũng chưa bao giờ thấy anh để tóc tai bù xù.
Anh luôn giữ dáng vẻ sạch sẽ chỉnh tề, mái tóc dài lúc nào cũng gọn gàng ở đằng sau lưng.
Người đàn ông này luôn rất lễ phép, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng âm trầm. Nếu không nhờ tay nghề nấu ăn của anh rất ngon thì cô ngờ rằng cửa tiệm này không chống đỡ nổi ba tháng.
Chàng đẹp trai này cứ luôn bày ra khuôn mặt của người chết nên mới chẳng có ai thích.
Cũng bởi vì lý do này, mà những người tới đâu hầu hết đều là khách quen.
Khi cô vừa dọn đến, nơi đây còn cho thuê cả tiểu thuyết lẫn truyện tranh, nhưng sau này ở bên cạnh mọc ra hai cửa tiệm c