Insane
Tương tư ác quỷ

Tương tư ác quỷ

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

hắn là Vua!

Chó má! Làm vua thì ngon lắm sao? Vì sao cô phải quỳ? Chẳng lẽ cô có thể vừa lên giường với một người, lại vừa kính sợ hắn ư? Cho xin đi, đây chẳng qua chỉ là mơ thôi!

Có đôi lúc cô biết rõ mình đang ở trong giấc mộng nhưng vẫn không có cách nào phản kháng hắn, còn hầu hết những lần khác đều đến khi tỉnh lại cô mới biết mình vừa nằm mơ. Cho dù cô đã mơ giấc mộng đó đến trăm nghìn lần thì vẫn không có cách nào thay đổi được bản thân mình ở trong mộng vừa yêu thương, lại vừa sợ làm người đàn bà của hắn.

Cô vốn không phải một cô gái nhu nhược như vậy, nhưng khi đứng trước người đàn ông ở trong mộng kia, cô lại không có cách nào khống chế chính mình không bị hắn hấp dẫn, thậm chí còn… sẵn lòng vì hắn mà trả giá tất cả.

Tất cả.

Hai chữ này hiện lên trong đầu khiến cô rùng mình hoảng sợ, càng thấy khó hiểu hơn.

Tức giận vì cảm thấy mình quá vô dụng, cô dùng sức chà sát chiếc khăn bông lên mặt mình, dường như làm như vậy có thể giúp cô lau sạch thứ tình cảm yếu mềm đã diễn ra hàng ngàn hàng vạn lần ở trong mộng kia. Chà mãi cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn thấy đau đớn cô mới dừng lại, treo khăn mặt lên thanh ngang, cô đi về phòng.

Tít tít tít tít – tít tít tít tít –

Chuông đồng hồ báo thức cứ nửa nhịp lại vang lên một lần, vươn tay nhấn nút tắt báo thức, đột nhiên cô nhớ ra hôm nay có việc cần phải làm.

Là công việc.

Cô có công việc phải đi làm.

Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng lại có hợp đồng cần ký kết, bảy giờ cô phải đến công ty để chuẩn bị.

Sắp xếp những cần làm ở trong đầu, cô hít vào thở ra một hơi thật sâu rồi vội vã mặc quần áo, đeo mấy món trang sức trang nhã, buộc gọn mái tóc dài và quàng chiếc khăn choàng đen lên cổ. Đường Khả Khanh túm lấy chiếc cặp đựng tài liệu đã dùng nhiều năm kiểm tra lại một lượt, cuối cùng cầm theo chìa khóa, đi giày cao gót, lái xe lên đường.

Buổi sáng chủ nhật, đường phố thưa người, hầu hết mọi người đều đang ngủ ngon ở trong chăn ấm.

Khí hậu đầu xuân luôn không ổn định, ngày hôm qua trời còn nắng, nhưng sang hôm nay đã có ba luồng không khí lạnh tràn về.

Cô ngồi ở trong xe nhưng mỗi lần thở hơi đều bay ra một làn khói trắng.

Không khí rét lạnh khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn nhiều, đây cũng là một trong những lý do khiến cô không muốn lắp hệ thống sưởi ở trong xe hơi.

Trời đầy mây xám, trong thành phố có một tòa nhà cao tầng chọc lên tận trời, màu kính phản quang của tòa nhà khiến không khí càng trở nên u ám, lạnh lẽo.

Đường Khả Khanh lái xe tới trung tâm thành phố, cô đánh xe xuống tầng hầm của khu văn phòng.

Bảo vệ vừa nhìn thấy cô liền tự động mở cửa.

Tắt máy xe, cô liếc qua chiếc đồng hồ đeo trên tay.

Sáu giờ năm mươi, gần bảy giờ.

Đường Khả Khanh vừa bấm vào nút gọi thang thì cửa thang máy bật mở, cô đi vào trong thang máy, cửa tự động đóng lại đi lên tầng.

Vách tường inox của thang máy được nhân viên vệ sinh đánh sạch bóng đến mức soi được như gương. Đường Khả Khanh kiểm tra lại trang phục, đầu tóc của mình một lần nữa rồi mới thả lỏng toàn thân chờ thang máy đi lên văn phòng làm việc ở tầng trệt (tầng gác,nơi cao nhất).

Cửa vừa mở ra, vị trợ lý thư ký đã đứng chờ sẵn.

“Đường thư ký, chào buổi sáng!”

“Chào!” – Cô hơi gật đầu, nhận tập tài liệu từ tay đối phương, vừa bước chân về phía bàn làm việc của mình, vừa hỏi: “Chín giờ rưỡi sáng nay Cừu tổng (tổng giám đốc) hẹn giám đốc Hàn đi đánh golf, khoảng mười hai giờ rưỡi bọn họ mới đến nhà hàng Trân Phẩm, việc đặt bàn đã xong chưa?”

“Đặt xong rồi ạ.”

“Giám đốc Hàn không ăn thịt bò, nhớ kỹ và gọi điện dặn bên nhà hàng Trân Phẩm, bữa cơm trưa hôm nay đổi thành món hải sản.”

“Vâng.”

“Tứ Quý phường đưa hoa tới chưa?”

“Đưa tới rồi, em đặt ở trên bàn chị, tổng cộng ba mươi ba bông hồng phấn, em đã kiểm đủ số lượng.”

Nàng quay đầu nở nụ cười khích lệ, “Tốt lắm, em có biết vì sao lại là ba mươi ba bông hồng phấn không?”

“Ba mươi ba bông đại biểu ‘Anh yêu em’, hoa hồng phấn là loài hoa phu nhân thích nhất, sở dĩ tặng ba mươi ba bông hồng phấn bởi vì hôm nay là sinh nhật của phu nhân.”

“Vậy còn ngày kỷ niệm kết hôn?”

“Chín mươi chín bông, đại biểu trường cửu (vững bền, dài lâu).”

“Ừm!” – Đường Khả Khanh hài lòng nhìn bó hoa xinh đẹp ở trên bàn, cô tháo chiếc khăn quàng cổ và áo khoác vắt lên lưng ghế, nhắc nhở thêm: “Phu nhân rất chú ý tới ý nghĩa của số lượng hoa, tuyệt đối không được nhầm lẫn.”

“Vâng.”

“Tình hình Phó tổng ở bên kia thế nào?”

“Chín giờ Phó tổng sẽ gặp Vương tổng, đến trưa họ cùng đánh xe đi ăn. Thục Phân đã đến chờ ở nhà của Phó tổng rồi ạ.”

“Còn giám đốc Thường?”

“Hôm nay giám đốc Thường có buổi họp ở Hồng Kông, Nhã Nam vừa nhắn tin nói cô ấy và giám đốc Thường đang trên đường tới sân bay.”

“Ok, em đi làm việc của mình đi.”

Cô mỉm cười với cô bé vừa được thăng chức lên làm thư ký, sau đó mở máy tính, đeo tai nghe có gắn microphone và bắt đầu một ngày làm việc.

Đường Khả Khanh làm việc tại tập đoàn Hoàng Thống thuộc quyền sở hữu của gia tộc Cừu thị. Tuy cổ phiếu của tập đoàn vẫn được bán ra ngoài, nhưng phần lớn số cổ phiếu đều do các thành viên trong gia tộc nắ