uốn kéo cô vào trong lòng, để hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của cô.
“Ăn sáng chưa?”
“Tôi không muốn ăn.” – Khả Khanh cúi đầu cất chiếc dù, sắc mặt cô tái nhợt.
Hắn cũng không nhiều lời, khởi động xe lái ra ngoài. Một lát sau hắn dừng xe ở một quán ăn để mua bữa sáng cho cô.
Khi Cừu Thiên Phóng đưa bữa sáng cho Khả Khanh, cô cũng nhận.
Suốt dọc đường đi, không ai mở miệng nói chuyện, đến công ty, hắn lấy chiếc túi đựng tài liệu từ ghế sau và kính mắt trả lại cho cô, Đường Khả Khanh lúng túng nhận lại đồ của mình. Khi đứng chờ thang máy, cô gắng hết sức ổn định lại tâm tình, lấy ra thời gian biểu trong ngày và bắt đầu báo cáo hành trình của ngày hôm nay cho hắn.
“Cuộc hẹn với bên Thừa Thái chuyển sang ngày mai, soạn một phong thư xin lỗi gửi cho Kiều Sâm ở Seattle, thông báo cho bộ phận nghiệp vụ, khi nào Vương quản lý đến bảo ông ấy bắt đầu ngay.” – Cừu Thiên Phóng bước ra từ thang máy, đi tới trước cửa phòng làm việc hắn mới dừng lại, bình tĩnh quay đầu nhìn Khả Khanh, – “Còn nữa, em ăn hết bữa sáng đi.”
Cô ăn.
Thời gian của buổi sáng hôm đó trôi qua thong thả một cách kỳ lạ.
Sau đó Đường Khả Khanh mới phát hiện hắn thay đổi thời gian của tất cả các cuộc hẹn, và hầu như không giao thêm công việc mới cho cô, những việc cần làm gấp cũng ít đi, cho nên cô mới thấy thời gian trở nên chậm hơn.
Thậm chí vào giờ nghỉ giữa trưa, cô còn tranh thủ thời gian chợp mắt được một lúc. Tuy đêm hôm trước không ngủ, nhưng nhờ buổi trưa được chợp mắt khoảng một giờ nên tinh thần của Khả Khanh tốt hơn nhiều so với buổi sáng.
Đến chiều, cô lại bận rộn tới mức chẳng còn thời gian dư thừa để đoán mò.
Ba giờ, năm giờ, tám giờ.
Mọi người liên tục ra ra vào vào phòng làm việc của hắn, điện thoại hết cuộc này đến cuộc nọ khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi.
Chín giờ Cừu Thiên Phóng ra khỏi phòng, lần thứ hai tuyên bố tan làm trước thời gian dự đoán của Đường Khả Khanh, sau đó đưa cô về nhà.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Những ngày tiếp theo cũng vẫn bận rộn như trước, nhưng sáng sớm tám giờ đón cô, chín giờ tan làm đưa cô về nhà dường như đã thành thói quen của hắn.
Không ai rõ hơn cô công việc của hắn bề bộn đến thế nào.
Hắn không có thời gian theo đuổi hay hẹn hò với cô.
Chỉ là chuyện này đối với hắn dường như chẳng có gì phức tạp.
Hắn hiểu rõ việc mình đang làm, một mũi tên trúng hai tâm, hắn lợi dụng thời gian đưa đón cô đi làm và cùng ăn trưa trong phòng làm việc để tiếp cận cô, dùng cách thức dụ dỗ, bước từng bước tiến sát tới Đường Khả Khanh.
Lúc làm việc, hắn vẫn giống như trước đây không chút lưu tình nô dịch Khả Khanh, sai cô làm hết cái này đến cái nọ để cô không còn thời gian suy nghĩ tới việc khác. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn phát hiện hắn đang dùng ánh mắt nóng cháy chăm chú nhìn mình, cứ như thể muốn đem cô nuốt sạch.
Đường Khả Khanh phát hiện mình càng ngày càng khó tỏ ra bình tĩnh ở trước mặt Cừu Thiên Phóng, rặng mây đỏ ửng thường xuyên xuất hiện ở hai bên gò má.
Lần này hắn lại nhìn cô với ánh mắt bỏng cháy khiến cô không thể nhịn được nữa phải trừng mắt với hắn, nhưng ai ngờ hắn không có nửa phần muốn né tránh, đã thế còn cảm thấy hứng thú, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn cô.
“Trên mặt tôi nổi bệnh đậu mùa sao?” – Đường Khả Khanh nhíu mày.
“Không.”
Cừu Thiên Phóng trả lời ngắn gọn, nhưng vẫn không nhìn đi nơi khác, có khi còn dán chặt mắt vào cô hơn. Da mặt của người đàn ông này thật dày khiến cô được một phen xấu hổ thẹn thùng, đành phải tỏ ra yếu thế, cúi mắt nhìn xuống, vội vàng xin cáo lui.
“Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài.” – Không đợi Thiên Phóng trả lời, cô đã vội vã xoay người đi ra ngoài, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn đang dán chặt vào lưng mình.
Trời ơi, người đàn ông này nhìn cô như thể trên người cô không mặc gì vậy.
Khả Khanh chạy trối chết, mặt đỏ tới tận mang tai. Cô chưa kịp đi tới cửa thì cánh cửa đã bị kẻ thô lỗ nào đó hất tung, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, trên tay hắn quơ một xấp văn kiện, đùng dùng xông vào.
“Cừu Thiên Phóng, anh từ chối bản vẽ của tôi là có ý gì?”
Không ngờ có người xông vào đột ngột nên Khả Khanh khó né kịp bị y đụng phải, nhất thời mất thăng bằng. Tuy cô phản ứng nhanh nhạy lùi lại một bước, cố gắng đứng vững, nhưng chân trái mang giày cao gót vẫn bị trẹo, tập tài liệu trong tay cũng vì cú va chạm mà rơi vương vãi đầy đất.
Người đàn ông vừa tới không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ chăm chăm chạy tới trước mặt Thiên Phóng, đem bản vẽ đang cầm trong tay ném lên mặt bàn.
“Dự án này chúng ta đã bàn bạc trong nửa năm, anh không thể nói bỏ là bỏ… Anh định làm cái gì vậy?” – Người đàn ông vừa đến gào ầm lên, nhưng Cừu Thiên Phóng không thèm để ý đến y. Hắn đột nhiên đứng lên, vòng qua bàn, đi tới giúp cô thư ký nhặt đám giấy tờ rơi vương vãi trên mặt đất.
“Có sao không?”
“Không sao, mình tôi nhặt được rồi.” – Khả Khanh nhận ra người vừa tới là Cừu Thiên Tấn, em họ của Thiên Phóng, cô vội nhắc nhở hắn. – “Cừu tổng, anh cứ làm việc của mình đi.”
Nhưng hắn vẫn cố ý giúp cô nhặt lại hết đống giấy tờ.
“Cừ