
năm rồi năm năm, hắn vẫn luôn nằm mơ, rồi sưu tầm những đồ cổ xuất hiện trong đó, nhưng cô gái trong mộng chưa hề xuất hiện lần nào.
Trong giấc mơ, lén giết hắn lúc nửa đêm, quấy nhiễu hắn, cuối cùng hắn bắt đầu nghi ngờ tất cả là vì cái gì? Vì sao cô lại tồn tại? Vì sao cô muốn giết hắn?
Hắn không hiểu một người con gái dịu dàng như cô lại có thể phản bội hắn? Thậm chí hắn còn cảm nhận được… gần như xác định được cô hẳn phải là…
Chết tiệt!!
Hắn không hiểu sao mình lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, trong mộng, hắn chưa từng nhìn lầm người, ngoại trừ cô.
Giấc mơ này, bức tranh và người con gái ấy, chiếm giữ cuộc sống về đêm của hắn. Hắn bắt đầu nghiên cứu chúng, bị chìm ngập trong dòng chảy lịch sử, cố gắng thử mày mò chắp vá lại.
Việc nghiên cứu sưu tầm đồ cổ dường như đã trở thành sở thích kì lạ, xua đi sự nhàm chán trong thời gian nghỉ ngơi.
Vài năm gần đây, hắn phát hiện giấc mơ bị thiếu sót, không được sắp xếp theo trình tự hoặc thời gian xuất hiện trong lịch sử. Hắn bắt đầu bỏ qua những vũ khí, trang phục cổ xưa, nghiên cứu quá trình lịch sử trong mộng, muốn tìm từ nơi mà mọi chuyện bắt đầu.
Sự thật đã chứng minh, đúng là có nguồn gốc của mọi chuyện.
“Ôi chao, căn phòng cao cấp thật nha, xem ra mấy năm qua anh sống cũng không tệ.” Một giọng nói mềm mại vang lên sau lưng, cả người hắn cứng đờ, từ từ quay lại.
Trên sô pha không biết khi nào xuất hiện một cô gái trẻ, mặc một chiếc áo sơ mi bó sát hở rốn, quần đùi cùng màu, chân đi đôi giầy vải, lưng đeo chiếc ba lô hình con gấu đáng yêu.
Mái tóc tém màu đen, đôi mắt to tròn, làn môi hồng cong cong. Cô gái nhìn vừa ngọt ngào vừa dễ thương, ngoại trừ dáng vẻ và tuổi tác, còn không có gì thay đổi kể từ khi hắn gặp cô vào bảy năm trước.
Nếu như hắn từng nghi ngờ về giấc mộng hay cái gọi là kiếp trước kiếp này, sau khi gặp cô nàng, tất cả mối nghi ngờ đó đều tan thành mây khói.
“Cô vào đây làm gì?” Hắn trừng mắt, trán nổi đầy gân xanh.
“Thế nào? Nơi này hoặc chỗ kia, chọn đi?” Cô cười dài nói.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô nhóc này, biết mình không thể địch lại nổi, Cừu Thiên Phóng kìm chế cơn giận, nhắc lại: “Tôi không có em gái.”
Cô gái cụp mắt, hừ một tiếng, thỏa hiệp: “Làm em họ cũng được mà?”
Tuy không hài lòng, nhưng còn tốt hơn lúc trước, hắn nhìn cô, cất giọng lạnh lùng: “Phòng khách bên tay trái.”
“Yeah, đi ngủ thôi!” Cô vui vẻ nhảy xuống sô pha, chạy sang phòng khách, trước khi đi còn quay lại mỉm cười ngọt ngào: “Phải rồi, vì anh có lòng tốt cho tôi ở nhờ nên tôi nhắc anh một chuyện, đừng ép cô thư kí nhà anh đi khám sức khỏe nữa. Cho dù anh ép cô ấy một nghìn lần, bản báo cáo sức khỏe kia cũng không đúng đâu.”
“Vì cái….” Nói một nửa, hắn cứng đờ người, bỗng chốc hiểu ra một chuyện. Nếu giấc mơ là thật, là trí nhớ về kiếp trước, thì cô ấy cũng giống với cô gái trong mơ kia.
“Anh hiểu rồi sao? Tốt lắm.” Cô gái nhếch miệng cười, nụ cười lạnh lẽo cũng tựa như cười khổ: “Tốt lắm.”
Cô cười khẽ cố nhấn mạnh hai chữ đó, bóng người biến mất ở chỗ rẽ. Năm đó sự xuất hiện của cô gái này đã lấp mọi chỗ trống trong giấc mơ của hắn, cho hắn một đáp án.
Bảy năm qua, càng ngày hắn càng nhớ lại rõ hơn, càng không thể không thừa nhận quá khứ tàn khốc kia. Từ đó đến nay, lí do tìm kiếm cô gái trong mơ kia đã thay đổi, hắn không thử tìm cô nữa, mà nhất định phải tìm được!
Hắn phải tìm được cô!
Mà giấc mơ chết tiệt đó quả thực đã từng xảy ra!
————-
Hắn đã đến nơi.
Cơn mưa phùn sáng sớm mang theo hơi lạnh.
Vẫn chưa đến tám giờ, cô biết chứ, cô vẫn luôn nhìn kim đồng hồ nhích từng giây một.
Hắn đến nhưng hình như không có ý định lên đây.
Cô đứng trong phòng nhìn thấy chiếc xe màu đen hắn đỗ dưới lầu, nỗi lo sợ khó hiểu lại một lần nữa dấy lên.
Cửa kính xe kéo xuống, cô có thể nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trong. Hắn châm một điếu thuốc lá, nhíu mày nhìn về phía cô.
Cô chột dạ lùi lại, sau đó mới nhớ ra hắn không thể thấy được mình, tầng hai nhà cô lắp cửa kính phản quang, nếu không bật đèn, người bên ngoài chỉ nhìn thấy phong cảnh phản xạ vào kính.
Hắn nhìn chằm chằm ô cửa sổ hồi lâu, lâu đến mức cô tưởng đã bị hắn phát hiện, suýt chút nữa kéo rèm xuống. Sau đó hắn thu tầm mắt, nhíu mày đăm chiêu nhìn về phía trước, không rõ đang nghĩ gì.
Vì sao lại là hắn? Vì sao người đàn ông này lại ảnh hưởng tới cô đến như vậy?
Đã nhiều năm trôi qua, không phải cô chưa từng hôn ai, nhưng chưa từng có ai khiến cô xúc động đến thế.
Cô thổi một hơi, trên ô cửa kính phủ một lớp sương mỏng, che lấp hình bóng hắn. Khả Khanh hơi nghiêng đầu, lại lén lút nhìn hắn.
Người đàn ông này, thực sự đã dọa được cô rồi.
Mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng cô luôn dâng lên hai dòng cảm xúc vô cùng khó hiểu. Một là muốn chạy trốn, còn loại thứ hai là khao khát tới gần hắn. Mâu thuẫn ấy khiến cô vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Cô biết, hắn muốn cô. Cho dù không hiểu, nhưng sau nụ hôn tối qua, cô không biết cũng không được.
Khẽ xoa đôi môi, cô nhắm mắt lại, khẽ run.
Đêm khuya hôm qua, một lần nữa cô lại muốn thu dọn hành lý chạy trốn. Thể chất khác t