XtGem Forum catalog
Tương tư ác quỷ

Tương tư ác quỷ

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 7.00/10/419 lượt.

khỏe.” – Đường Khả Khanh phải cố gắng hết sức mới duy trì được vẻ mặt điềm tĩnh cùng hình tượng chuyên nghiệp của mình, – “Tôi không sao, rất khỏe, lúc đó chỉ nhất thời không khỏe thôi.”

“Cô đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?”

“Cảm ơn Cừu tổng đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải làm như vậy.”

“Cô nên đi kiểm tra đi.” – Hắn không quan tâm đến ý kiến của cô, cứng rắn nói: “Tôi muốn nhìn thấy báo cáo.”

Khẩu khí ra lệnh của hắn khiến Khả Khanh phát cáu, cô muốn cãi lại, nhưng lý trí nhắc nhở cô nên có chừng mực, cuối cùng cô đành mím môi, cố đè nén nỗi buồn bực trong lòng.

“Ngoại trừ bản báo cáo về sức khỏe, Cừu tổng còn cần gì nữa không?” – Đường Khả Khanh rũ mắt, lòng tự hâm mộ khả năng giữ bình tĩnh của mình.

Cừu Thiên Phóng không trả lời, bàn tay to lớn điều khiển tay lái rẽ vào ngõ hẻm nhà Đường Khả Khanh, dừng ngay trước cửa tiệm cafe.

Vừa đúng lúc xe dừng, hắn quay đầu nhìn thẳng vào cô, giọng nói cương quyết không cho người khác được phép cự tuyệt. “Tám giờ sáng ngày mai tôi tới đón cô.”

Khả Khanh kinh ngạc nhìn hắn.

Hôm nay hắn đưa cô về nhà, miễn cường có thể nói là vì tiện đường, nhưng sáng mai lại tới đón là có ý gì đây?

“Tôi không…”

Vừa mở miệng cự tuyệt, hắn đã đưa tay kéo cô lại gần, nghiêng người hôn cô, nuốt hết mọi lời kháng nghị.

Khả Khanh trợn trừng hai mắt, cô biết mình phải đẩy hắn ra, ngay lập tức cho hắn một cái tát, nhưng bàn tay đặt trên người hắn lại đẩy không ra lực.

Cừu Thiên Phóng tháo mắt kính của Khả Khanh, lời lẽ và nụ hôn của hắn đều mạnh mẽ như nhau, không hề cho cô có cơ hội phản kháng. Hắn hôn cho đến khi toàn thân cô mềm nhũn, đầu óc choáng váng, khi hắn kết thúc nụ hôn này cô mới phát hiện ra, chẳng biết từ khi nào cơ thể cô đã bị kéo đến ngồi lên trên đùi hắn, hai tay vịn lấy cổ, ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm mại của hắn.

Khả Khanh kinh sợ nhìn Cừu Thiên Phóng, cả người cô run rẩy, hoảng hốt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ánh mắt hắn nhuốm đầy lửa dục, tất cả cảm xúc mãnh liệt luôn cất giấu bấy lâu được bộc lộ hết, thứ tình cảm mãnh liệt đó khiến Khả Khanh không hiểu, càng cảm thấy kinh hãi.

Đường Khả Khanh chấn động, lập tức rút tay về, nhưng Cừu Thiên Phóng lại nhẹ nhàng đưa tay xoa làn môi cô, sau đó giữ chiếc cằm thon nhỏ, hôn cô một lần nữa. Lần này hắn rất dịu dàng, đôi môi hắn nhẹ nhàng ve vuốt cánh môi non mềm của Khả Khanh, cực kỳ kiềm chế, môi lưỡi dây dưa không ngớt rồi trượt dần xuống cổ.

Hắn bất ngờ đưa tay tháo búi tóc của cô xuống, mái tóc đen nhánh tản ra, thả xuống đôi bờ vai.

Trong phút chốc cô không thể phân biệt được đây là hiện thực hay mộng ảo.

Khả Khanh thở gấp, cô không thể né tránh, cũng không thể chống cự. Người đàn ông ở trước mắt vừa có vẻ quen thuộc, vừa xa lạ, khiến trái tim cô hoảng hốt đập nhanh, cô muốn chạy trốn khỏi hắn nhưng lại càng muốn tới gần hắn hơn.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, đầu gục vào hõm vai Khả Khanh, ôm chặt lấy cô không nhúc nhích.

Hơi thở của hắn phả vào làn da nhạy cảm, trái tim cả hai đập dồn dập cùng một nhịp, cô không có cách nào đẩy hắn ra, chỉ có thể vịn vào hắn, để mặc hắn ôm cô, quyến luyến như cánh chim hải âu tìm được bến đỗ nơi vùng nước ấm áp.

Màn đêm đen mượt như nhung bao quanh thân ảnh hai con người đang quấn quýt ở trong xe.

Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn cô.

Trái tim Khả Khanh rung lên, cổ họng căng cứng, hắn và người đàn ông trong mộng kia có cùng một hơi thở, sự mạnh mẽ và đôi mắt khiến người khác phải khiếp sợ, nó vừa giống một tảng băng lạnh lẽo, lại giống ngọn lửa cháy hừng hực, mâu thuẫn khiến người khác phải hoang mang.

Khả Khanh từ từ nhắm hai mắt, cô vừa có cảm giác an lòng, vừa cảm thấy sợ hãi.

Mâu thuẫn quá, cô biết vậy nhưng không hiểu vì sao mình lại có hai cảm giác trái chiều nhau đến thế.

Tim, đau quá.

Nước mắt bất giác cứ thế chảy xuống.

Cừu Thiên Phóng đưa tay lau đi dòng lệ đang lăn dài trên gò má Khả Khanh, hắn nói: “Xuống xe, lên nhà, khóa cửa cẩn thận, tám giờ sáng mai tôi tới đón em.”

Lần này cô không từ chối, chỉ nhanh chóng rời khỏi người hắn, chạy khỏi xe.

Khả Khanh phi như bay trong đêm đen, chạy vội lên lầu đóng cửa khóa lại, nhưng dù làm cách nào cô cũng không thể quên đi mùi vị của hắn và dấu ấn khó phai hắn đã khắc trong lòng cô

————-

Bắt đầu từ chap sau là nam chính tỏ rõ tình cảm với nữ chính rồi, nhưng cái sự “tỏ rõ” ấy không phải là tất cả…

Chương 7: Hoang Mang

Edit: L2NT

Giết!!!

Trên vùng thảo nguyên, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng thét hô giết vang trời.

Từng chiêu thức, mồ hôi, cát bụi, tiếng gào khóc vang vọng khắp nơi. Dưới bầu trời quang đãng, những giọt máu đỏ tươi văng tung tóe, tạm dừng, rơi xuống, lát sau đã dính đầy trên cát.

Gió vẫn thổi. Chém giết không ngừng.

Chém giết đến đỏ mắt, trường kiếm vung lên, chém đầu, chặt đứt tay, trừ kẻ địch và máu, không còn thấy gì khác.

“Cẩn thận….”

“Lão Đại….”

“Đằng sau…..”

Từ phía sau truyền tới vài tiếng kinh hô của anh em, hắn có thể cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo đánh úp lại, nhưng hắn không hề quay đầu, vẫn chém kẻ địch đứng trướ