XtGem Forum catalog
Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210380

Bình chọn: 9.00/10/1038 lượt.

, dan díu với phụ nữ. Lần trước có một người nước ngoài giàu có và hào phóng đến tìm hắn ta, nói là Lý đại sư năm ngoái dùng một con hổ ngọc bích giả đổi lấy đồ thật của ông ta nên ông ta ôm hận trong lòng. Vì thế ông ta đưa hắn một trăm lượng vàng, muốn hắn lấy mạng của Lý đại sư. Người đó còn hứa là sau khi thành công sẽ đưa thêm cho hắn một trăm lượng nữa.

[1'> Là tên gọi chung của những người vùng Trung Á, Tây Á, Châu u, cũng là một trong bốn tộc người của Trung Quốc dưới triều đại nhà Nguyên.

Vốn dĩ hắn định ra tay sớm, tuy nhiên người kỹ nữ mới đến ở Tần Hà quá dịu dàng làm hắn không dứt ra được, vì vậy kế hoạch bị kéo dài thêm vài ngày. Phải đợi sau khi sứ đoàn Đông Hạ vào kinh thành thì mới ra tay hành động. Hắn sợ quan phủ tra xét nghiêm ngặt, nên tiện tay bố trí luôn hiện trường giả, muốn làm đảo lộn hướng điều tra để đổ vạ cho người khác. Không ngờ người bị đổ vạ lại là Nam Bình Quận Vương, sự việc ầm ĩ cả kinh thành khiến hắn sợ lộ tẩy. Hắn bèn hẹn với người khách Trung Nguyên lấy khoản tiền còn lại ở dưới cây liễu trên bờ đối diện với Thái Quy Các và chuẩn bị chạy trốn, không ngờ gặp phải Hạ Ngọc Cẩn đến ăn cơm đợi người, lại gặp thêm khinh công của vị tướng quân hung hãn đang không có đất dụng võ khiến hắn bị đánh cho một trận tơi tả, bắt về quy án.

Người Trung Nguyên muốn mua tên giết người thấy tình hình không ổn, hoặc muốn trốn nợ, hoặc là thấy tình hình hỗn loạn, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Căn cứ theo miêu tả của Lý Lạp phác họa ra chân dung một người. Đó là một người đàn ông trung niên bình thường, tướng mạo giống người Đại Tần, không gầy không béo, không cao không thấp, có ít râu, không có bất kỳ căn cứ nào để xác định lai lịch.

Những người phụ trách điều tra vụ án đối chiếu đi đối chiếu lại tư liệu đến ba lần liền, đến tìm cả người kỹ nữ ở Tần Hà thẩm vấn qua, xác nhận những lời hắn ta nói không hề thiếu sót tí nào, trong lòng vô cùng bực bội. Một vụ án giết người nhỏ nhặt xảy ra vì tranh nhau lợi ích, mà phải cần đích thân Tể tướng đại nhân chủ trì xét xử là sao?

Thế là bọn họ nhốt Lý Lạp vào đại lao của Kinh Triệu Doãn, xử phạt theo qui định, đợi sau mùa thu đi xử trảm. Đáng tiếc hắn ta bị Diệp Chiêu đánh rất dã man, lại bị Doãn Thiên Vệ tra khảo khiến hắn ta đã bị thương lại càng nặng hơn, mất máu quá nhiều, nên sắp chết. Nhưng quan phủ sau khi phát hiện vụ án này không phải là án mưu phản, không muốn lãng phí tiền của mời đại phu đến cho hắn, nên cứ tùy tiện mặc kệ hắn ở đó. Vì vết thương quá nặng, sáng sớm hôm sau hắn đã chết.

Chân tướng vụ án đã được làm rõ.

Hạ Ngọc Cẩn không quên được mối thù, không chịu buông tha cho Hoàng tử Y Nặc: “Thật không liên quan gì với sứ đoàn Đông Hạ sao? Tất cả mọi chuyện có vẻ trùng hợp quá nhỉ!”.

Ngưu thông phán lạnh lùng nói: “Nhân chứng sống ở trên cây, buổi đêm có thể nhìn thấy rõ mặt tên sát nhân, ngài nói xem, trên đường gặp tên sát nhân có được coi là sự trùng hợp chẳng có gì to tát không?!”.

Hạ Ngọc Cẩn không phục, định kéo vợ mình vào làm đồng minh: “Diệp Chiêu, cô nói xem?”.

“Hả?” Diệp Chiêu đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, gọi vài tiếng mới quay lại, nghe lại cuộc tranh luận giữa hai người họ xong mới hạ giọng hỏi: “Nếu có liên quan tới anh ta thì sao? Không liên quan thì sao? Không có chứng cứ, dùng quả đấm bắt anh ta phải khai ra chắc? Nếu nguyên nhân của vụ việc không phải là con hổ ngọc bích, thì anh biết vật giả mà Lý đại sư làm ra là cái gì không? Sứ đoàn Đông Hạ tám ngày trước đã tới Thượng Kinh, còn Lý Lạp nhận việc giết người lại là mười lăm ngày trước…”.

Hạ Ngọc Cẩn nói: “Nói không chừng hắn ta nhận được lệnh nên mới nói thế thì sao?”.

Diệp Chiêu lắc đầu: “Tôi đã tìm những người bạn trên giang hồ hỏi dò qua rồi, đích thực hắn là Thảo thượng phi không sai. Hắn tham tiền háo sắc, vô tình bạc nghĩa, những tên khốn như thế, sao nỡ vì bao biện cho người chủ đằng sau mà chịu tra khảo cực hình đến chết chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy chẳng còn cách nào, buồn bã nói: “Thật không có liên quan gì đến tên gấu đen đó sao?”.

“Tốt nhất là không liên quan gì”, Diệp Chiêu dùng giọng nhỏ nhẹ nói, rồi tự nói một mình: “Nếu thật sự là do anh ta chủ mưu, thì sự việc không đơn giản đâu. Đại Tần vẫn chưa khôi phục được nguyên khí, ngân khố quốc gia trống rỗng, không thể động binh”.

Hạ Ngọc Cẩn thấy Diệp Chiêu lo lắng như thế bèn quay ngược lại an ủi: “Cũng không cần phải lo lắng quá. Đồ giả mà Lý đại sư chế tác đều phải là nguyên tác, bất luận là binh khí hay ngọc tỉ, một đồ vật thực sự quan trọng làm sao có thể để vào tay người khác mấy ngày mà không phát hiện ra? Huống hồ người khoan dung độ lượng giống như tôi, khi phát hiện bị lừa, cũng đến đánh cho ông ta một trận, nếu gặp một tên ích kỉ nhỏ nhen, còn thực sự trở thành một vụ giết người nữa”.

Sứ đoàn Đông Hạ phải trở về nước ngay lập tức, cho dù Diệp Chiêu có điểm gì nghi vấn thì cũng không thể tìm ra chứng cứ trong một thời gian ngắn được.

Diệp Chiêu chỉ có thể gác mối lo lắng sang một bên, gượng cười đồng ý với quan điểm của cậu ta. Đồng thời gửi thư lên Hoàng thượng, tấu t