
nhà mình, đang hy vọng cô em dâu làm tướng quân sẽ mạnh tay trị cho một trận nên cũng không quan tâm nốt.
Hạ Ngọc Cẩn đi đến trước cửa phòng Dương Thị mà không gặp khó khăn.
Dương Thị kinh ngạc nhìn cậu ta một lúc, mới hành lễ nói: “Hoá ra là phu quân ạ? Phải trách thần thiếp có mắt như mù. Có điều nửa năm nay rồi không gặp phu quân buổi tối, mà hôm nay trời lại tối quá, nên nhất thời thần thiếp không nhận ra”.
Những lời này nói ra chứa không ít sự oán hận.
Hạ Ngọc Cẩn ngại ngùng gãi gãi mũi. Nhớ lại bản thân mình những năm gần đây toàn vui chơi bên ngoài, đối đãi chẳng ra gì với thê thiếp trong nhà. Thỉnh thoảng bị mẹ trách mắng thì mới tới ngủ một hai đêm, mà với Dương Thị thì càng ít khi qua đêm. Bây giờ gặp phiền phức lại đến tìm cô ta đầu tiên, thật chẳng còn mặt mũi nào nên cười cười vài cái, rồi quay đầu đi tìm My Nương.
My Nương nhìn thấy Hạ Ngọc Cẩn đến, nghĩ tới cây gậy răng sói mà bọn a hoàn nghe ngóng được báo cáo lại, sợ đến nỗi mặt trắng bệch ra, dứt khoát nói: “Thần thiếp hôm nay thân thể không được sạch sẽ, không thể hầu hạ phu quân được đâu ạ!”.
Hạ Ngọc Cẩn phẩy phẩy tay không thèm để ý nói: “Ta không quan tâm”.
My Nương vội vàng liến thoắng như tên bắn: “Thần thiếp còn đang bị phong hàn, đau bụng, đau mắt, tứ chi mỏi mệt, tim cũng đang đau nhói. Hơn nữa gần đây thần thiếp ngủ không được yên, toàn nói mơ, mà lúc ngủ mơ thường đánh người cắn người… thực… thực sự không thể được ạ… Phu quân thử đi tìm Huyên Nhi xem”.
“Cái đồ tiện nhân này thấy người ta khốn khó lại còn đẩy người ta vào chỗ chết! Thế mà thường ngày lúc nào cũng nói chị em tình cảm sâu đậm, hoá ra nhân dịp này lại hại ta!” Huyên Nhi ở ngay bên cạnh, nghe được phong thanh, không cần chải đầu vội vàng lao đến chỉ vào mặt My Nương mắng sa sả. Sau đó mới quỳ sụp xuống trước mặt Hạ Ngọc Cẩn, khóc thảm thiết đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, dập đầu nấc nghẹn nói: “Xin Quận Vương đại nhân tha mạng. Cầu xin ngài nể tình thân phận Huyên Nhi từ nhỏ đã hầu hạ mà cho nô tỳ một con đường sống! Hãy để nô tỳ thắp nhang thờ Phật đến hết kiếp này cũng được ạ…”
Hai mỹ nhân đẹp như hoa như ngọc, một người thì giả vờ ngốc nghếch, một người thì khóc lóc nước mắt đầm đìa, khiến người ta dễ tưởng lầm là người chủ nhân tuấn tú ung dung như cậu chắc đang bắt ép họ làm việc gì đó cực kỳ tồi tệ.
Hạ Ngọc Cẩn quay đầu lại, liếc thấy cô a hoàn khá xinh đẹp của cô dâu cuống quýt đứng ra xa vài mét, liếc thêm cái nữa thì ngay cả cô a hoàn không xinh đẹp của cô dâu cũng chạy mất, còn những tên nô tài khác thì cúi đầu lủi dần vào bóng tối.
Sự khó chịu trong lòng của Hạ Ngọc Cẩn thật khó diễn tả, biết rõ là biển lửa mà còn ép đối phương nhảy xuống thì thật chẳng ra gì. Cậu do dự một lúc, cuối cùng bực bội quay về thư phòng ngủ. Mọi người đều sợ tiếng dữ của tướng quân nên không ai dám quan tâm đến cậu, vì thế trà nguội nước lạnh, đến một tấm chăn mỏng cũng không có. Hạ Ngọc Cẩn đành cuộn mình lại cho ấm, giận dữ hắt xì hơi mấy cái liền.
Ở phía bên kia, Diệp Chiêu sau khi nhận được tin báo liền cởi bỏ chiếc áo đỏ và vứt vào một góc phòng. Cô quay người soi vào gương, dưới ánh nến mờ mờ, người trong gương đang mím chặt môi, lông mày nhướng cao. Cho dù ở trong bầu không khí tràn đầy niềm vui, đôi mắt đẹp màu lưu ly ấy vẫn không giấu nổi sự sắc sảo đã được rèn luyện ở trên sa trường.
Diệp Chiêu từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng dặn dò người đứng bên ngoài: “Ngủ đi, không cần phải đợi nữa”.
“Nhưng! Quận Vương!”.
“Tướng quân! Cậu ta thật đáng ghét!”.
Hai giọng nói hình như vang lên cùng lúc, hoá ra đó là hai chị em song sinh, người chị gọi là Thu Hoa còn người em gọi là Thu Thủy. Cả hai đều có đôi lông mày rậm, mắt to, nước da ngăm ngăm đen, phong thái rất tự tin. Họ mặc quân phục, lưng đeo gươm, khuôn mặt đều cau lại vì phẫn nộ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đi chém người được.
Bọn họ vốn dĩ là con gái của Thu Lão Hổ, thống lĩnh bọn sơn tặc trên núi Kỳ Long, từ nhỏ đã biết cầm dao cướp bóc, thuộc loại cũng có bản lĩnh. Bốn năm trước, núi Kỳ Long bị bọn Man Kim xâm chiếm, bọn chúng giết người phóng hoả, không có việc gì là không dám làm. Thu Lão Hổ do không chịu chung đường với bọn lưu manh vô lại đó, vì thế lão bị bọn Man Kim sai lính giam giữ. Về sau được Diệp Chiêu cứu thoát, để cảm ơn công đức ấy, lão tự xin gia nhập vào dưới trướng của Diệp Chiêu và đảm nhận làm tướng lĩnh. Thu Hoa và Thu Thủy từ nhỏ đã giỏi võ nghệ, vô cùng ngưỡng mộ võ thuật của Diệp Chiêu, tự nguyện làm lính thân cận theo hầu hạ tướng quân và nằm trong số không nhiều người năm đó biết thân phận nữ nhi của Diệp Chiêu.
Hôm nay thấy vị tướng quân mà mình sùng bái nhất phải chịu nhục trong đêm tân hôn, hai chị em cảm thấy như chính bản thân mình bị sỉ nhục. Bản tính thổ phỉ lại trỗi dậy, hai chị em rút gươm ra quay đầu bước đi.
Diệp Chiêu vội vàng hỏi lại: “Đi đâu đấy?”
Thu Hoa tức giận đùng đùng đáp: “Thần đi trói cái tên không biết tốt xấu đấy về đây! Lấy roi ngựa vụt cho một trận, rồi lấy dao kề vào cổ hắn, trước tiên bắt hắn quỳ xuống dập đầu vài cái, sau đó ném lên