
giường của tướng quân! Xem hắn muốn mạng hay muốn lên giường! Đồ khốn kiếp! Hắn không biết người dám làm nhục tướng quân của ta sẽ bị như nào sao?”.
“Hỗn xược! Dưới chân thiên tử, phải biết kiềm chế, mau mau thu lại bản tính lỗ mãng của tỷ đi, đừng nói năng lung tung làm gây thêm rắc rối cho tướng quân!”. Thu Thủy vội vàng ngăn cản sự bốc đồng của chị, sau đó cười nhạt nói: “Em có bột mê hương ở đây, đợi lát nữa cho vào trà của Quận Vương, sau đó đưa hắn về đây, bảo đảm mọi việc thành công”.
Thu Hoa gật đầu nói: “Muội nghĩ thật chu đáo, nếu hắn không uống, ta sẽ hất cả vào người hắn ta”.
“Đủ rồi!”. Diệp Chiêu nghe nhức cả đầu không chịu được bèn quát to. Làm sao có thể để cho hai đứa thổ phỉ này trói phu quân của mình trong chính nhà mình chứ. Diệp Chiêu đến cạnh bàn tự rót hai tách trà uống, suy nghĩ một lúc rồi dặn dò: “Lấy chăn đem đến thư phòng cho anh ta, những việc khác thì để kệ anh ta thích làm gì thì làm”.
“Tướng quân…” Giọng Thu Hoa và Thu Thủy vẫn còn ấm ức.
“Cứ như thế trước đã”. Diệp Chiêu lắc lắc tay áo, rút trong đó ra một chiếc dao găm được làm rất tinh xảo, rồi lại móc tiếp từ dây lưng ra mấy đồng bạc, thở dài một tiếng, cất tất cả dưới gối. Trước khi đi ngủ, Diệp Chiêu bỏ tấm màn đỏ xuống rồi nằm xuống và ngủ thiếp đi.
Cây nến long phượng tượng trưng cho sự cát tường đột nhiên tắt phụt.
Đám cưới cuối cùng cũng đã kết thúc.
Chương 5: Âm Mưu Của Mấy Người Thiếp
Ngày hôm sau, An Thái Phi mượn cớ cơ thể không khoẻ, đầu nhức, chân đau, trong lòng khó chịu, nên để Diệp Chiêu dâng một tách trà xong thưởng cho một đôi vòng ngọc bích, nhắn lại mấy câu hỏi thăm con dâu cả là An Vương Phi rồi vội vã đi luôn.
An Vương Phi chỉ là con gái lớn của quan tứ phẩm, xuất thân không mấy nổi bật, hơn nữa An Vương gia cơ thể lại tàn tật, vì thế sinh ra suy nghĩ tính toán. Trong lòng biết rõ nếu thân thiết với Diệp Chiêu sẽ đắc tội với mẹ chồng, nhưng nếu xa cách với Diệp Chiêu thì lại đắc tội với Trấn Quốc Công và đại tướng quân, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Vì thế cô ta chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng cũng chân thành ngầm nhắc nhở là ở trong phủ có không ít người cần phải tới làm thân, sau đó cáo từ trước để đến bên hầu hạ An Thái Phi.
Còn về Hạ Ngọc Cẩn?
Cậu ta từ sớm đã ra ngoài, cả ngày chưa thấy mặt lần nào.
Diệp Chiêu hầu như không để ý đến chuyện đó. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế và chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Sáng nay Diệp Chiêu mặc một chiếc áo nhung cổ cài chéo màu đỏ, ống tay hẹp, chính giữa thắt lưng là một chiếc khóa đồng khảm thao thiết bằng ngọc lam[1'> chân đi đôi giày vân mây màu đen, mái tóc dài được cặp bằng một chiếc cặp ngọc trắng đơn giản. Trang phục giản dị, vóc dáng mảnh mai, lại thêm khuôn mặt với những đường nét rõ ràng khiến Diệp Chiêu trông là lạ, càng thể hiện vẻ anh dũng khác người. Mấy a hoàn đứng hầu hạ hai bên cúi đầu nhìn trộm Diệp Chiêu mấy lần.
[1'> Thao thiết là con ác thú trong thần thoại, hoa văn trên đồ đồng của Trung Quốc.
Một a hoàn rón rén hỏi: “Mấy người thiếp của Quận Vương gia đang đợi bên ngoài để thỉnh an, có cho họ vào không ạ?”.
“Được!”, Diệp Chiêu cho rằng Hạ Ngọc Cẩn diện mạo tuấn tú, những người thiếp mà anh ta lấy nhất định sẽ là quốc sắc thiên hương. Nghĩ lại lúc ở doanh trại khó mà gặp được nữ nhi, người đẹp thì còn khó gặp hơn nữa, nên nhất định mấy người này đáng để mong chờ đây. Nghĩ vậy Diệp Chiêu chăm chú nhìn về phía cửa, ánh mắt không giấu nổi vẻ háo hức nói: “Cho bọn họ vào”.
Dương Thị đem theo hai người thiếp, từ từ bước tới nhẹ nhàng hành lễ.
Diệp Chiêu suýt chút nữa phun hết nước trà trong mồm ra.
Dương Thị mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, khoác áo lông chồn, trên mái tóc đen nhánh cài hai chiếc trâm bạc đính ngọc trai, tai đeo khuyên ngọc trai, tuy diện mạo bình thường, nhưng cử chỉ khoan thai nên cũng tạm coi là được. Còn cách phục sức của hai người thiếp còn lại thì khó coi đến độ không thể hình dung nổi. My Nương trang điểm rất đậm và rõ ràng là không phù hợp, chiếc áo khoác màu tím sẫm phối với chiếc váy lụa màu trắng, khuôn mặt được đánh phấn khá kỳ quặc. Cách phục sức và cả cách trang điểm, nếu tách riêng ra thì không thể nói ra không hợp quy luật chỗ nào, nhưng nếu kết hợp tất cả lại thì khó có thể chấp nhận được. Huyên Nhi lại mặc một chiếc áo cũ đã lỗi thời, không đeo một thứ đồ trang sức nào. Bộ dạng giống như một cô dâu sợ người lạ, không đánh phấn son, sắc mặt trắng xanh, trông như sắp ngất đến nơi.
Đây chính là mấy người thiếp nhà họ sao?
Nghĩ tới ca nữ xinh đẹp yêu kiều của nhà Hoàng thượng thư, mỹ nhân đài các của nhà Lưu tham tướng hay Hồ Cơ quyến rũ của nhà Vu đô thống…
Còn phu quân nhà mình đến con mắt nhìn người đẹp cũng không có.
Diệp Chiêu cuối cùng cũng cảm thấy thất vọng tràn trề.
Thất vọng thì thất vọng nhưng ban thưởng thì vẫn phải hậu hĩnh. Diệp Chiêu tòng quân bao nhiêu năm như thế, chiến lợi phẩm thu được không biết bao nhiêu mà kể. Theo quy tắc mặc định trong quân đội thì những thứ tốt nhất sẽ dâng lên Hoàng thượng, còn những chiến lợi phẩm loại một loại hai có thể giữ lại thì cũng k