Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329994

Bình chọn: 9.00/10/999 lượt.

để chồng mình làm loạn ở bên ngoài, thật không ra thể thống gì cả!”.

Diệp Chiêu hơi cau mày, hình như không vui lắm: “Việc này thế này là xong ạ?”.

Hoàng thượng hỏi: “Ngươi muốn ta đánh hắn ta sao? Để hắn ta cút về lấy tiền đi an ủi người nhà của nạn nhân. Để cho mọi người đều hài lòng, nửa năm tới hắn phải ở trong nhà, không được ra ngoài, chăm chỉ học hành sách thánh hiền, hiểu một chút đạo lý làm người! Đợi sau nửa năm nữa, việc này tự khắc sẽ phai dần thôi”.

Mọi người đều nói: “Hoàng thượng phá án thánh minh, khiến lòng người tâm phục khẩu phục”.

Hạ Ngọc Cẩn cứ mãi im lặng bỗng nhiên mở mồm nói: “Không! Tôi không phục!”.

Hoàng thượng tức đến nỗi líu cả lưỡi lại hỏi: “Đồ khốn nạn ngươi còn muốn thế nào nữa?!”.

“Người nhà?” Hạ Ngọc Cẩn cười: “Lý đại sư là đứa con mồ côi không bố không mẹ, đến lai lịch quê quán của bản thân còn không rõ, ông ta sống nhờ vào tài nghệ, không vợ không con, làm gì có người nhà? Các người chẳng lẽ đến điều này mà cũng không biết sao?”.

Kinh Triệu Doãn kinh ngạc nói: “Ông ta từ Hà Tây chuyển đến kinh thành, trên giấy khai sinh quan phủ đưa tới có viết…”.

Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu: “Cái tờ giấy khai sinh của quan phủ đó là giả! Ông ta khi mười mấy tuổi sống ở Lạc Đông, sống bằng nghề chế tác đồ giả lừa người, đã từng đắc tội với nhân vật có vai vế, sợ bị người ta truy đuổi, bèn làm giả tờ giấy khai sinh cho quan phủ Lạc Đông, thay họ đổi tên, chuyển về Thượng Kinh”.

Kinh Triệu Doãn vô cùng tức giận nói: “Lừa trên phạm pháp, tên này đáng chết!”.

Hạ Ngọc Cẩn lạnh lùng nhìn ông ta: “Làm giả văn kiện quan phủ, theo pháp luật thì đúng là nên xử tội chết. Nhưng ông ta nên chết ở cổng chợ, chứ không phải bị người ta giết chết ở trong nhà! Điều này theo thông lệ vẫn phải khởi tố bình thường”.

Hoàng thượng bình tĩnh lại, vuốt vuốt râu hỏi: “Ngươi cho rằng ông ta bị giết? Vậy là ai giết chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu: “Thần chỉ biết ông ta không thể tự sát được”.

Thượng thư Bộ Hình hỏi: “Dựa vào đâu mà Quận Vương gia phán đoán được như vậy?”.

Hạ Ngọc Cẩn nói: “Lý đại sư không phải là bọn vô lại làm giả thông thường, ông ta là một đại sư làm giả thực thụ. Năm đó ông ta dùng quả cầu sư tử bái ngọc lung linh lừa ta tám nghìn lượng bac, ta không hề buồn bã, dù sao cũng được thưởng thức ông ta là một nhân tài. Thỉnh thoảng có uống rượu cùng nhau, coi như là bạn. Hơn nữa người như ông ta không ham tiền tài, sinh hoạt đạm bạc, chỉ hứng thú với kỷ nghệ làm giả. Giá trị chiếc dao của Diệp Chiêu không quá năm nghìn lượng. Nguyên nhân khiến ta và ông ta tranh nhau là vì người mà biết bẻ chiếc dao ra để phân biệt thật giả không phải là Diệp Chiêu, không phù hợp với nguyên tắc trả lại đồ của ông ấy. Cãi nhau lúc lâu, ta và ông ta cá cược, nói bức họa của Lý Bách Niên là khó làm giả nhất, tôi đem bức họa “Thu du đồ” ở nhà đưa cho ông ta làm giả. Nếu sau khi ông ta làm xong, đặt hai bức họa thật giả đặt cạnh nhau, ta đoán đúng thì việc con dao coi như xong, còn nếu ta đoán sai thì phải tặng “Thu du đồ” cho ông ta. Bây giờ “Thu du đồ” vẫn chưa nằm trong tay, ông ta làm sao nỡ chết được chứ?”.

Kinh Triệu Doãn vội vàng nói: “Quận Vương gia, người đừng nói năng lung tung, nếu ông ta không phải tự sát, hiện trường cũng không có vết tích của người khác. Phải biết là những nàh xung quanh còn đang nuôi bảy tám con chó đấy”.

Hạ Ngọc Cẩn bỗng chốc không nói lại được.

Diệp Chiêu nhìn nhìn cổ của Kinh Triệu Doãn, nhắm mắt tỏ vẻ không hài lòng, cô nửa đùa nửa thật nói: “Nhà Hà đại nhân hình như cũng nuôi không ít chó nhỉ? Nếu ta muốn nửa đêm mò vào nhà ngươi, cứa một dao trên cổ ngươi, đảm bảo cũng để lại một chút dấu vết gì, có muốn thử không?”.

Kinh Triệu Doãn bỗng chốc thấy cổ mình lạnh toát, cười đau khổ nói: “Điều đó… Diệp tướng quân thân thủ cao cường, không cần phải thử đâu, hạ quan tin ạ”.

Diệp Chiêu lại hỏi: “Vậy tại sao ngươi không tin người giết Lý đại sư cũng là một cao thủ chứ?”.

Kính Triệu Doãn lắp ba lắp bắp nói: “Ông ta… ông ta chỉ là một người rất tầm thường, ai lại cần một cao thủ để đối phó chứ?”.

Trong đầu Hạ Ngọc Cẩn chợt nảy ra một ý, vội vàng nói: “Nếu có người bảo ông ta làm giả một thứ quan trọng, sau đó giết người diệt khẩu? Diệp Chiêu, không phải cô nói sứ đoàn Đông Hạ có thể đang âm mưu gì đó sao? Nếu bọn họ âm mưu là lấy thứ đồ giả này, đi làm việc xấu thì sao?”.

Một đại sư làm đồ giả, một thứ đồ quan trọng lấy giả che thật, thì có thể gây ra chuyện gì chứ?

Mọi người nghĩ mãi nghĩ mãi, bỗng nhiên ai cũng cảm thấy lo sợ.

Diệp Chiêu nghiêm giọng nói: “Việc này không sợ này thì cũng sợ nọ, nhất định phải điều tra ra”.

Công chúa Trường Bình ngần ngại hỏi: “Em họ, việc này, em định…”.

Hạ Ngọc Cẩn nói với giọng mạnh mẽ kiên định nhất: “Em phải tìm ra sự thật, báo thù thay ông ta!”.

Diệp Chiêu đứng bên cạnh cậu ta, không có động tĩnh gì.

Chương 38: Điều Tra Vụ Án

Thông thường, không có chuyện người bị tình nghi lại tự mình đi điều tra vụ án.

Hoàng thượng ngửi thấy mùi vị nguy hiểm trong vụ này, liền coi như không biết. Không nói cho phép, cũng không nói không cho phép, ch


Snack's 1967