
nhưng dù sao cũng rất vất vả nên muốn biểu thị một chút thành ý, vài lần muốn đi tìm cô ta nói chuyện, coi như là cảm ơn. Nhưng ban ngày cậu không tài nào tìm thấy Diệp Chiêu, còn buổi tối… từ lúc cậu nhận chức Tuần thành ngự sử đến nay, những người bạn hẹn cậu đi chơi càng nhiều, thực sự không có thời gian rỗi. Dù sao Diệp Chiêu cũng hay về muộn, cũng không thể trách cậu được. Rồi mấy ngày trôi qua, dần dần Hạ Ngọc Cẩn cũng quên béng mất.
Lúc gần tối, những bạn bè chơi bời lại hẹn cậu, nói là ở Ngọc Xuân Lâu bên bờ Tần Hà có một cô nương ca kỹ mới đến tên là Tiểu Ngọc Nhi, tướng mạo phong lưu, liếc mắt đưa tình, giọng nói mượt mà, muốn ngọt ngào bao nhiêu thì được ngọt ngào bấy nhiêu. Hạ Ngọc Cẩn hào hứng chạy ngay đi nghe. Không ngờ Ngọc Xuân Lâu đã cho Kỳ Vương đi trước một bước, bao toàn bộ, không những mở tiệc mời bạn bè, mà còn mời cả Hoàng tử Đông Hạ ở đó vui vẻ sung sướng.
Hạ Ngọc Cẩn đang ở chỗ Đường thúc đáng ghét, lại gặp không ít vật trở ngại, khiến cậu ta rất tức giận.
Y Nặc nhìn thấy cậu ta, vội vàng đứng dậy nghênh tiếp, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt đen đúa khiến anh ta trông đầy thật thà tin cậy, anh ta cúi người xuống, nhiệt tình nói: “Người Đại Tần nói, gặp nhau có chủ ý không bằng tình cờ gặp mặt, Quận Vương tửu lượng rất tốt, không bằng vào đây uống cùng anh em vài chén?”.
Hạ Ngọc Cẩn trong lòng đã có thành kiến với anh ta, nhìn thế nào cũng đều không có ý tốt, bèn lấy cớ là đã hẹn với bạn bè, từ chối anh ta, bước vào Hạnh Hoa Lâu đối diện với Ngọc Xuân Lâu, gọi vài người ca kỹ, lấy rượu làm vui. Nhưng mắt lại thỉnh thoảng liếc sang tiệc rượu ở đối diện, trong lòng có chút dự cảm không lành.
“Ý! Vợ của anh tới kìa!” Bạn rượu hò to: “Còn đang nói chuyện với Hoàng tử Y Nặc nữa!”.
“Sao có thể chứ?! Cô ấy cũng không thích Đường thúc của ta, từ trước đến giờ chưa bao giờ đối đãi dịu dàng, sao lại có thể đến buổi tiệc được chứ?”. Hạ Ngọc Cẩn dự cảm thành thật, rất là kinh ngạc, cậu ta dụi dụi mắt, trong lòng cứ lẩm bẩm: “Cô ta còn bảo ta không đến gần cái tên Hoàng tử đồng tính đó, một mình sao lại đi gặp chứ?”.
Nhưng, cậu dụi mắt thế nào thì Diệp Chiêu vẫn ở bên cạnh Hoàng tử Y Nặc, hai người không ngừng nói chuyện, thậm chí Kỳ Vương tới mời rượu cả hai đều chỉ nói có mấy câu. Hoàng tử Y Nặc thỉnh thoảng lại phá lên cười sảng khoái, đến cả Hạnh Hoa Lâu ở đối diện cũng nghe thấy rõ mồn một. Một lúc sau, Hoàng tử Y Nặc mới rời chỗ, Diệp Chiêu cũng theo sau, hai người đứng bên bờ sông Tần Hà cười nói luôn mồm, nhìn từ phía sau, hình dáng gầy béo kết hợp vừa vặn, thật đúng là một đôi, chỉ là không biết nói chuyện trên trời dưới biển gì thôi.
Hạ Ngọc Cẩn càng nhìn càng tức đến nỗi mắt đỏ vằn lên, cậu hít sâu một hơi, rồi tự an ủi nói: “Anh hùng gặp anh hùng, chủ đề bọn họ hợp nhau, uống vài chén với nhau cũng là điều bình thường”.
“Đúng vậy, hai người họ dù sao cũng quen nhau, chẳng có gì to tát cả, dù sao cũng còn hơn uống rượu hoa với hơn năm trăm người đàn ông”. Mấy người bạn rượu nhỏ giọng nịnh nọt: “Quận Vương, cẩn thận, rượu của người đổ ra ngoài rồi”.
“Khỉ thật!”. Hạ Ngọc Cẩn tức giận hất ly rượu đi, những nỗi tức giận cay cú trước đây lại trào lên trong đầu óc cậu kéo theo cả sự phẫn nộ đang theo đó tăng lên.
Trước mặt mọi người, lôi lôi kéo kéo với người quen biết cũ. Diệp Chiêu thực sự không nể mặt cậu ta một chút nào cả! Thực sự coi ông đây không phát uy thì không phải là đàn ông sao?!
Hạ Ngọc Cẩn cởi chiếc áo dài màu trắng ngà quý giá ra, đổi lấy chiếc áo màu xanh của một người bạn rượu, sau đó dặn dò bọn họ tiếp tục hò reo vui vẻ, còn mình thì lỉnh ra ngoài lẫn vào trong đám người đang hò hét náo nhiệt ở bên bờ sông Tần. Cậu lẳng lặng tiến sát đến chỗ cây cầu không xa chỗ Diệp Chiêu và Hoàng tử Y Nặc là mấy, sau đó cúi người xuống, tính toán địa hình một chút, rồi lân la đến gần mấy người ăn xin đang ngồi ngủ gần đó, ném cho bọn họ hai lượng bạc, bảo bọn họ cố tình đến gần chỗ Hoàng tử Y Nặc xin xỏ, dùng cái mùi hôi thối trên người để ép hai người kia đi đến bên cầu, để tiện cho mình nghe trộm hai người đang thề non hẹn biển cái gì, nói năng những lời ngọt ngào ra sao!
Mấy người ăn xin nhận được lệnh, làm việc rất nhanh chóng.
Hoàng tử Y Nặc và Diệp Chiêu đi đến bên cầu, ỷ vào chiều cao của mình, Hoàng tử Y Nặc liếc nhanh về phía Hạ Ngọc Cẩn rồi giả vờ như không có chuyện gì, cúi đầu xuống, nhếch mép âm thầm lộ ra một nụ cười xảo quyệt.
Chương 35: Dốc Ruột Dốc Gan
Bên bờ sông Tần Hà, đèn sáng như ban ngày, người đi lại ồn ào huyên náo.
May mà ở sa mạc có bão cát, nói chuyện phải hét lên mới nghe thấy nên giọng nói của Hoàng tử Y Nặc đặc biệt to. Diệp Chiêu ở lâu trên chiến trường giết giặc, hét to để phát đi hiệu lệnh, cổ họng tuy hơi khàn đục, nhưng giọng nói không nhỏ hơn so với những người đàn ông bình thường. Huống hồ Hạ Ngọc Cẩn lại có khả năng nghe lén, tai thính hơn những người bình thường khác, vì thế cậu ta ngồi ở nơi hơi ồn ào và có phần hơi xa, nhưng vẫn có thể nghe rõ những lời đối phương nói chuyện.
Hoàng tử Y Nặc bước thêm mấy bước tiến gần hơn