Teya Salat
Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329745

Bình chọn: 9.5.00/10/974 lượt.

c.

Diệp Chiêu đau quá nhưng mặt mũi không hề biến sắc, điềm nhiên nói: “Lúc đó cũng là tình thế cấp bách, lại không có lựa chọn nào khác, khiến Hoàng tử Y Nặc cười chê rồi”.

Hoàng tử Y Nặc sảng khoái cười phá lên vài tiếng, nâng chén lên nói: “Bây giờ Đông Hạ và Đại Tần hòa hảo, chúng ta cũng coi như là những người bạn không đánh không quen nhau, mời uống một chén!”.

Chén rượu này, không thể thoái thác.

Diệp Chiêu do dự một lúc rồi nâng ly rượu lên.

Hạ Ngọc Cẩn thấy tình hình không hay lắm, vội vàng đưa tay ra, giành lấy ly rượu trong tay cô ta, chần chừ mãi cũng không nghĩ ra cách xưng hô gọi vợ mình như thế nào. Khó khăn lắm mới nặng ra được một nụ cười rồi nói: “Diệp Chiêu tửu lượng không tốt, hay là để tôi uống thay cô ấy vậy”.

Hoàng tử Y Nặc hơi ngạc nhiên một chút, rồi cũng cười phá lên: “Vợ chồng Quận Vương thật là tình cảm sâu đậm, quan tâm chăm sóc nhau từng chút một”.

Trước mặt sứ tiết nước ngoài, việc xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, Hạ Ngọc Cẩn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, giả vờ là một người hiểu biết: “Là việc nên làm thôi”.

Hoàng tử Y Nặc tán dương: “Người Đông Hạ chúng tôi đều nói, anh hùng phải cưỡi con ngựa khỏe nhất, lấy người vợ đẹp nhất. Hạ Quận Vương nhìn qua thì thể chất yếu đuối, nhưng có thể hàng phục một người phụ nữ mạnh mẽ nhất Đại Tần, chắc chắn phải là một người anh hùng thật sự trong những người anh hùng. Thực sự không thể trông mặt mà bắt hình dong được, thật đáng ngưỡng mộ”.

Diệp Chiêu im lặng, không nói gì.

Hạ Ngọc Cẩn đành phải tiếp tục giả vờ hiểu biết: “Cũng không có gì”.

Cậu ta thấy mình cười đến nỗi cơ mặt cứng đờ ra.

Hoàng tử Y Nặc nhớ lại chuyện xưa nói: “Mẫu phi của ta cũng có thể giương cung, cưỡi tuấn mã, bắn cực kỳ chính xác, hồi còn trẻ còn tự tay giết chết gấu. Những đứa con bà ấy sinh ra ngoài ta kém cỏi ra, còn những người khác đều đội trời đạp đất, trong quân đội đều là anh hùng được mọi người ca ngợi. Nghĩ rằng sau này con trai của Hạ Quận Vương và Diệp tướng quân, cũng không hề thua kém mẹ nó. Tuy nhiên bây giờ hai nước đã giao hảo, nếu không anh hùng gặp anh hùng lại đánh nhau một trận, cũng là việc vui trong đời người”.

Thái tử đứng bên cạnh im lặng nghe anh ta nói, giữ nụ cười trên khuôn mặt từ đầu tới cuối.

Diệp Chiêu lại có gì đó hơi lo lắng, bỗng nhiên cảm thấy những lời có vẻ như tình thâm ý thiết này có gì đó không ổn. Hoàng tộc Đông Hạ đã từng đổi hai người đảm nhiệm Hoàng hậu. Kế hậu muốn cho đứa con mình sinh ra kế tục đại sự, kết quả bị những đứa con của Hoàng hậu trước do Y Nặc cầm đầu giết chết toàn bộ. Bây giờ trước mặt Thái tử lại nhắc đến võ nghệ và quân quyền của mình, lại tiếp tục nhắc đến người kế thừa, tóm lại có sự công kích ngầm nào đó. Có vẻ như muốn ám chỉ con trai của cô có thể có bản lĩnh lập mưu thoán vị. Nếu trong lòng Thái tử có ý nghĩ nghi ngờ, khắp nơi đề phòng thì chính là việc tồi tệ lớn rồi.

Diệp Chiêu nghi ngờ nhìn sang.

Trên khuôn mặt của Hoàng tử Y Nặc đầy sự thành thật, hình như không hiểu mình đã nói sai cái gì, chỉ tập trung uống rượu.

“Thôi được rồi!”. Hạ Ngọc Cẩn cùng uống với anh ta ba ly rượu, rồi nói: “Diệp Chiêu sức khỏe rất tốt, tôi sức khỏe không tốt, cộng vào với nhau, con của tôi e rằng cũng chả mạnh mẽ đến đâu cả. Mẹ tôi sợ máu, sợ chết, sợ đánh nhau, làm sao có thể để đứa cháu bảo bối ra chiến trường được chứ? Chỉ vậy không bằng chăm chỉ học chút kiến thức, tương lai làm tài tử phong lưu là được rồi!”.

Diệp Chiêu không kìm được hỏi ngược lại anh ta: “Còn phong lưu cái gì chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn mượn gan rượu, trợn mắt nhìn cô ấy, quát nạt: “Nói cho cô biết! Nếu dám đưa con ra chiến trường, tôi sẽ bỏ cô ngay lập tức!”.

Lời nói say rượu khiến mọi người đều phá lên cười.

Hoàng tử Y Nặc tiếc nuối nói: “Diệp tướng quân võ nghệ đầy mình chẳng lẽ không có người kế tục sao?”.

Diệp Chiêu cười nói: “Nhà mẹ tôi vẫn còn hai đứa cháu trai, tương lai sẽ là trung thần báo quốc, cũng giống nhau thôi”.

Thái tử phụ thêm vào: “Diệp gia cả họ trung liệt, cháu trai nhà cô ấy, nhất định sẽ rất tốt”.

Hoàng tử Y Nặc hình như có tâm tư nhìn Hạ Ngọc Cẩn một cái, rồi gật đầu nói: “Nói cũng phải!”.

Diệp Chiêu đợi bọn họ đi xa rồi mới quay sang nói nhỏ với Hạ Ngọc Cẩn: “Cảm ơn”.

Hạ Ngọc Cẩn hình như rất ngạc nhiên nói: “Ngốc hả? Tôi làm gì chứ?”.

Diệp Chiêu cũng không dám chắc là cậu ta đang giả vờ ngốc nghếch hay ngốc nghếch thật, đành nói: “Hoàng tử Đông Hạ thật nguy hiểm”.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn hình bóng của Y Nặc, tán đồng: “Quả đấm to như thế, nhất định là rất nguy hiểm”.

Diệp Chiêu lắc đầu: “Tôi thấy anh ta không có ý tốt, anh tránh xa anh ta ra một chút”.

Hạ Ngọc Cẩn là con lừa ương bướng, vợ mình nói Đông thì lại thích nói Tây, lập tức nhạo báng nói: “Người ta khen tôi thì là không có ý tốt? Phụ nữ đúng là lắm mồm, một bụng nhỏ nhen!”.

“Thế sao?” Diệp Chiêu cười đểu, ghé sát vào cậu ta, hừ một cái, nhẹ nhàng nói một câu như đá phá vỡ trời xanh, “Ở Mạc Bắc, có tin đồn anh ta mắc bệnh đồng tính, phu quân… Anh thực sự muốn gần anh ta sao?”.

Hạ Ngọc Cẩn run lẩy bẩy, yếu ớt hỏi: “Cô lừa tôi đấy