Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328312

Bình chọn: 10.00/10/831 lượt.

bưng chén thuốc đã nguội rời khỏi Trúc Uyển. Vị thành niên vẫn cứ là vị thành niên, tính cách vẫn còn chưa thành thục!

Đi hâm nóng lại thuốc, tôi rề rà trong phòng ăn rất lâu, cho đến khi lửa giận trong lòng tan đi mới bưng chén thuốc trở lại Trúc uyển. Nhiếp Quang vừa thay thuốc cho Minh Dã, đỡ cậu ta ngồi tựa vào đầu giường.

Thấy tôi đi vào, Nhiếp Quang cười nhẹ với tôi, còn Liệt Minh Dã lại quay mặt không thèm nhìn tôi, vẻ mặt giống như xấu hổ lại giống như lúng túng, nhìn là lạ.

“Uống hay không? Nếu không uống tôi hắt đi.” Tôi đưa chén đến trước mặt Liệt Minh Dã, ôn hoà hỏi.

Cậu ta không hé răng, đưa tay nhận chén thuốc đưa lên miệng uống từng ngụm từng ngụm, uống xong đưa chén lại cho tôi.

Tôi trợn trắng mắt, lúc trước cũng như vậy có phải tốt hơn không? Cứ phải làm ầm ĩ lên, bị mắng một trận mới chịu à! Tôi vừa ngẩng đầu lại phát hiện Nhiếp Quang đang dùng ánh mắt khen ngợi thán phục nhìn tôi, khiến tôi khó hiểu.

Ánh mắt kia của anh ta giống như đang muốn bày tỏ điều gì đó với tôi lại giống như chờ mong, rất phức tạp. Tôi không hiểu cũng không thèm nghĩ nữa, bưng chén rời khỏi Trúc uyển.

Chương 20: Tâm Trạng Khó Hiểu

Chập tối, hạ nhân chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Liệt Minh Dã. Cháo táo lưu thông máu bổ khí, cải xanh xào với hành băm, tỏi giã đơn giản, canh suông, bữa ăn dù đơn giản bình thường nhưng đầy đủ sắc hương.

Tôi nâng khay đẩy cửa phòng Liệt Minh Dã, cậu ta nằm nghiêng trên giường, mặt hướng ra ngoài. Đặt khay lên bàn, tôi bước nhẹ tiến lên lấy ngón tay chọc chọc đầu vai trần của cậu ta, gọi, “Thiếu gia, dùng bữa thôi.”

Tôi vừa gọi, cậu ta lặng lẽ mở đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tôi đỡ cậu dậy.” Nhích lên trước một chút, tôi cúi người nâng cậu ta dậy, nhét cái gối mềm trên đầu giường để cậu ta dựa lên.

Múc cháo táo, hương táo xông vào mũi, mùi hương từ từ tỏa ra xung quanh giường, chỉ cần ngửi vị ngọt trong mùi hương đã khiến người ta thèm ăn hơn nhiều!

Tôi múc một thìa cháo, cậu ta liền ăn một miếng. Tôi gắp một miếng rau xanh, cậu ta cũng ngoan ngoãn ăn. Tôi đút cho cậu ta, ánh mắt của cậu ta vẫn cứ nhìn đăm đăm vào mặt tôi không dời đi, như thể đã cắm rễ vào rồi.

“Cậu cứ nhìn tôi làm gì?” Tôi không nhịn được mở miệng hỏi, động tác múc cháo ngừng lại.

Cậu ta nhìn tôi không nói, màu mắt dường như trầm hơn, trong chớp mắt lại như có ảo giác kỳ lạ.

Cậu ta không trả lời, tôi không hiểu nổi tâm tư của cậu ta, lắc đầu tiếp tục cho cậu ta ăn cơm.

Ăn hết cháo với rau xanh, tôi mở nắp bát canh suông múc ra một bát nhỏ, đút từng thìa một cho cậu ta uống.

Có lẽ cậu ta ngồi mệt rồi, thân thể trượt xuống, từ tựa vào đầu giường chuyển sang nằm nghiêng, khuỷu tay chống giường. Làm thế tôi đút canh không được tiện, nên cũng theo cậu ta hạ thấp người ngồi xổm ở đầu giường.

Khi đút tới thìa cuối cùng một giọt canh suông chảy xuống theo khóe miệng của cậu ta, thấy thế, tôi để bát canh lên bàn nhỏ bên cạnh, rút khăn lụa từ trong lòng ra. Giọt canh chảy xuống cằm cậu ta, thẳng xuống dưới xương quai xanh, tôi cầm khăn đuổi theo cứ thế lau cho cậu ta.

Lúc lơ đãng, ngón tay chạm vào da thịt lộ ra ngoài của cậu ta, ấm áp, đàn hồi, cơ bắp trước ngực cậu ta vì thế mà khẽ động đậy.

Tôi không để ý, cậu ta lại bỗng nhiên bắt lấy tay tôi. Cử động đột ngột này của cậu ta khiến tim tôi đập lệch một nhịp. Nhìn tay bị cậu ta bắt lấy, khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, vẫn không nói lấy một lời.

“Muốn gì thì nói ra, tôi không hiểu ý cậu đâu.” Tôi nhăn mày, môn chuyên ngành của tôi không phải là tâm lý học, lại càng không phải là pháp sư. Giữa người với người quan trọng là giao tiếp, nếu ai cũng chỉ nhìn không nói giống như cậu ta vậy thế giới đã loạn lên rồi?

Cậu ta nắm tay tôi bất động, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. Tôi rút tay về, cậu ta lại nắm chặt không cho tôi cơ hội.”Cậu nói một câu được không? Rốt cuộc là cậu muốn gì?” Cậu ta làm như vậy không phải là làm khó dễ người ta sao?

Cậu ta rũ hàng mi dài mà dày xuống, một lát sau lại ngước mắt lên lần nữa, trước sau như một nhìn tôi.

Tôi có cảm giác thất bại, cậu ta không nói một lời lại không buông tay, tôi chỉ đành ngồi xổm ở đầu giường mắt to trừng mắt nhỏ với cậu ta. Tôi nhìn thấy mình trong đôi mắt đen của cậu ta, dáng vẻ bây giờ của tôi có chút bất đắc dĩ.

Cậu ta vẫn giữ nguyên một vẻ mặt duy nhất, nhưng ánh mắt lại không ngừng thay đổi, khi thâm trầm, khi lấp lánh, đổi tới đổi lui làm tôi đau đầu, như thế tôi lại càng không hiểu ý của cậu ta.

Không khí trong phòng như ngừng lại, xung quanh hai chúng tôi tràn ngập mùi táo còn sót lại. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, dần dần, tôi không tìm được mình trong mắt cậu ta nữa, chỉ cảm thấy như ngã vào hồ sâu.

Ánh mắt của cậu ta như nam châm khiến người ta bị hút vào, không thể kháng cự, từng chút từng chút một dẫn người ta vào xoáy vực sâu!

Khi tôi ý thức được bản thân sắp rơi vào tay giặc theo phản xạ muốn hét to, lập tức hất cậu ta ra như tránh rắn rết, đứng bật dậy. Đứng dậy quá nhanh nên tôi bị choáng đầu, vội vịn lấy trụ giường ổn


XtGem Forum catalog