Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328541

Bình chọn: 8.5.00/10/854 lượt.

ủa Liệt Minh Dã ra, dùng tiễn đâm về phía cậu ấy. Liệt Minh Dã vừa lui về phía sau, vừa lấy giản ngăn cản. Kẻ công người thủ khiến tôi hoa hết cả mắt. Tôi dụi dụi hai mắt, lắc lắc đầu vài cái, khi nhìn lại trận chiến đã có chuyển biến mới, chỉ thấy Liệt Minh Dã tung người bay lên, xoay người trên không, rơi xuống phía sau lưng Đức Thân Vương, sau khi hai chân chạm vừa chạm đất, cậu ấy nhanh như chớp vung giản chém xuống, hung bạo cắt chiến giáp màu tím thành hai nửa! Giáp rơi, Đức Thân Vương kinh hãi, vội vàng xoay người vung tiễn. “Keng” một tiếng, tiễn của hắn ta không đánh trúng đầu Liệt Minh Dã, mà ngược lại, đánh vào song giản tạo ra âm thanh chói tai kinh người!

Tôi lấy tay che miệng, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh. Màn vừa rồi quá dọa người, nếu Liệt Minh Dã phản ứng chậm nửa nhịp là lập tức bị đánh bể đầu, đi đời nhà ma!

Theo thời gian trôi đi, cuộc chiến giữa hai người càng gay cấn. Thời tiết nóng nực, hai người họ đã đánh được một lúc lâu, quần áo trên người đã ướt sũng mồ hôi. Hai người đồng thời ném binh khí xuống đất, đồng thời cởi bỏ quần áo ướt ra để lộ nửa người trên cường tráng khỏe mạnh.

“Phi!” Liệt Minh Dã quay sang trái nhổ nước bọt, xoay cổ, một chân hất song giản lên cầm trong tay, đợi Đức Thân Vương thu hồi kim tiễn xong mới tiếp tục giao chiến.

Hai người họ đánh từ trên lưng ngựa xuống dưới mặt đất, từ dưới mặt đất đánh đến khi đã có máu chảy. Cuộc chiến đấu này đã được đẩy đến đỉnh cao vô tận, chấn động lòng người, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được!

“Ưm. . . . . .” Mục Ân Húc không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt này, rên một tiếng, khom lưng ôm bụng đi xuống, vẻ mặt hết sức khổ sở, nhìn dáng vẻ của cô ấy sợ là đã động thai rồi.

Chung quy vẫn là tỷ muội tình thâm, Mục Liễu Nhứ nhảy xuống ngựa xông lên phía trước đỡ Mục Ân Húc, lo lắng gọi nhỏ, “Muội muội!”

Mục Ân Húc tựa vào trong ngực Mục Liễu Nhứ, nở một nụ cười miễn cưỡng. Ánh mắt cô ấy chợt lóe, không nói gì thêm nữa, gắng gượng chống đỡ tiếp tục theo dõi trận chiến giữa Liệt Minh Dã và Đức Thân Vương.

Mặt trời dần lặn về hướng tây. Giữa trưa, ánh mặt trời chói trang dần dịu xuống, cuộc kịch chiến kéo dài hai canh giờ giữa Liệt Minh Dã và Đức Thân Vương cũng đi đến hồi kết. “Phập” một tiếng, song giản đâm vào hai bên ngực trái phải của Đức Thân Vương, toàn bộ cuộc chiến đều ngừng lại ở giây phút này. Đức Thân Vương khạc ra một ngụm máu tươi, kim tiễn trong tay rơi xuống đất, ý chí chiến đấu lúc trước cũng theo đó mà tan biến.

“Không . . . . . ” Mục Ân Húc kêu lên một tiếng thảm thiết. Cô đẩy Mục Liễu Nhứ ra, chạy về phía Đức Thân Vương.

Liệt Minh Dã thấy thế, đột nhiên rút song giản về, lui sang một bên, nhìn Đức Thân Vương lảo đảo ngã xuống đất.

“Thất ca!” Mục Ân Húc nhào tới bên cạnh ôm lấy Đức Thân Vương đang chảy máu không ngừng, nước mắt tuôn như suối.

Đức Thân Vương thở hổn hển ngước nhìn cô ấy, trên môi là nụ cười yếu ớt.

“Thất ca, chàng không thể chết được, khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên nhau! Khó khăn lắm mới có được đứa con này! Con của chúng ta còn chưa ra đời, chàng còn chưa đặt tên cho nó, chàng còn chưa dạy nó học chữ, binh pháp võ công. . . . . .” Mục Ân Húc ôm Đức Thân Vương khóc đến đứt từng khúc ruột, lời nói ngắt quãng, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng trắng bệch hơn.

Đức Thân Vương muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại phun ra máu tươi ho khan dữ dội, “Khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .” Hắn ta nâng cánh tay không ngừng run rẩy lên, Mục Ân Húc vội vàng nắm lấy, “Ta. . . . . . Thất thua rồi. . . . . . Thua hoàn toàn . . . . . . Nàng có xem thường ta. . . . . . không. . . . . .”

“Không hề! Ở trong lòng thiếp, chàng mãi mãi là người mạnh nhất, giỏi nhất, không ai có thể so sánh được với chàng!” Mục Ân Húc lắc đầu quầy quậy, nước mắt của cô ấy như chuỗi hạt châu bị đứt dây, không ngừng rơi xuống.

Đức Thân Vương cười, cho đến giấy phút cận kề cái chết trong mắt hắn ta mới không còn chứa hận thù. Hắn ta cười lau đi nước mắt trên mặt Mục Ân Húc, cười rồi lại phun ra vài ngụm máu tươi đỏ thẫm chói mắt.

Bộ dáng này của hắn ta rõ ràng là sẽ không thể sống nổi. Mục Ân Húc đột nhiên hất tay hắn ra, trong đôi mắt ngập nước là quyết tâm sống chết có nhau. “Thất ca, dù sống dù chết thiếp đều muốn ở bên cạnh chàng! Kiếp này thiếp không có duyên trở thành vợ chàng, kiếp sau nhất định thiếp sẽ đợi chàng xuất hiện, đến lúc ấy, chàng vẫn sẽ yêu thiếp chứ? Vẫn sẽ nguyện ý lấy thiếp làm vợ chứ?”

Đức Thân Vương cười hết sức dịu dàng, vô cùng dịu dàng, dùng hơi thở nói đứt quãng, “Ta sẽ yêu nàng. . . . . . Ta sẽ. . . . . . cưới nàng. . . . . . Đời này hai ta vô duyên. . . . . . Kiếp sau cho dù. . . . . . Thế nào đi chăng nữa ta cũng không. . . . . . Buông tay nàng. . . . . . Ra. . . . . .”

Mục Ân Húc cười, sống không lưu luyến, chết không hối tiếc, chỉ thấy cô ấy lấy tốc độ nhanh như chớp cầm kim tiễn trên mặt đất lên, đâm vào cái bụng đã lớn của mình mà không hề do dự!

Thấy thế, tôi liền thét lên! Trong bụng cô ấy là đứa trẻ vẫn chưa chào đời mà, sao cô ấy có thể ra tay kiên quyết như vậy


XtGem Forum catalog