XtGem Forum catalog
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328622

Bình chọn: 9.00/10/862 lượt.

i đồng ý kết bái làm huynh đệ khác họ với ta?”

Nghe vậy, thân thể Liệt Minh Dã cứng đờ, quay đầu ngắm mặt hồ, môi khẽ động nhưng không nói tiếng nào.

Tôi hiểu tâm tư của cậu ấy. Cậu đã sớm quyết định sẽ rời khỏi triều đình, sống ở dân gian, cho nên không kết bái vì sợ tương lai sẽ khó mở miệng từ giã, càng sợ sẽ có vướng bận. Tôi đứng dậy đi tới đình, vẫy tay với chiếc thuyền nhỏ đang lay động trên mặt hồ cách đó không xa, lớn tiếng kêu, “Nhiếp đại ca, muội muốn lên thuyền!”

Nhiếp Quang vẫy tay đáp lại, chèo thuyền đến, Mục Liễu Nhứ đưa tay đỡ tôi lên thuyền.

“Mẹ, hoa sen thật đẹp!” Tiểu Thương Sí đưa một đóa sen nở rộ tới trước mặt tôi, tôi nhận lấy, giữ thằng bé lại lau mồ hôi trên trán cho nó. “Nhìn con kìa, chảy nhiều mồ hôi như vậy, nghỉ ngơi một chút rồi hãy chơi tiếp.”

“Ha ha, chiến tranh sắp kết thúc rồi, con rất vui!” Thằng bé chui vào trong lòng tôi vừa làm nũng, vừa cọ cọ, khát vọng hòa bình biểu lộ rất rõ ràng.

“Cũng sắp kết thúc rồi!” Tôi nói, rồi hôn mạnh lên trán Tiểu Thương Sí. Hòa bình sắp tới, tất cả những chuyện không vui đều sẽ qua đi, khi đó người một nhà chúng tôi có thể trải qua chuỗi ngày thực sự vui vẻ!

Nhiếp Quang đưa mái chèo chở ba người chúng tôi xa khỏi tiểu đình giữa hồ, để hai người trong đình từ từ nói chuyện, có tôi ở đó sẽ không tiện. Có thể đàm phán thành công hay không đều phải dựa vào tài ăn nói của Y Tư Tạp. . . . . .

Chương 81: Trận Quyết Chiến Cuối Cùng

Sự thật chứng minh Y Tư Tạp không có tài ăn nói. Anh ta nói đến tận lúc trời tối đen miệng đắng lưỡi khô mà vẫn không thuyết phục được Liệt Minh Dã. Chuyện kết bái sợ là sẽ không bao giờ. . . . . .

Thương thế của chủ công và mọi người đều đã khỏi hẳn, đại quân rời đến Triêu Dương trực tiếp áp sát Hoàng Thành. Hành quân tới chính giữa nơi hai thành giao chiến thì dừng lại, bởi trong không khí tràn ngập mùi máu tanh – mùi máu vào giữa trung tuần tháng bảy xông thẳng vào mũi, con đường phía trước chồng chất be bét máu thịt!

Liệt Minh Dã giục ngựa tiến lên. Con ngựa bước đi thong thả, tới chỗ huyết nhục thì dừng lại. . . . . . Đợi sau khi Liệt Minh Dã nhận ra liền tỏ vẻ kinh hãi, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ngoắc tay.

Thấy thế, tôi mang theo nghi hoặc giục ngựa chậm rãi chạy đến. Tôi ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống. . . . . . vừa nhìn một cái tôi liền run lên, hít một hơi khí lạnh, “Á!” Máu thịt này là của một người bị bầm thây! Là Hoàng đế Long Triều đã biệt tăm tung tích suốt ba năm nay! Đây là sự chấn động quá lớn, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái xác đã không còn lành lặn mà không nói được tiếng nào. Ngoại trừ thân thể hắn ta bị giẫm nát, ngay cả đầu cũng như quả dưa hấu bị cắt thành hai nửa đều đặn, não văng đầy mặt đất. Cách giết người tàn nhẫn như vậy trên đời này chỉ có Đức Thân Vương mới làm được, cũng chỉ có hắn ta mới hận Hoàng thượng đến mức này!

“Chậc, thật là tàn nhẫn, ngay cả chết cũng không chừa lại chút tôn nghiêm.” Y Tư Tạp thúc ngựa tiến lên, vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu, “Ở Oa Tắc không có kiểu giết người bầm thây như thế này.” Giọng điệu của anh ta khiến cho những tướng sĩ còn lại đều kinh hãi, anh nhìn tôi… tôi nhìn anh.

Mặc dù tôi không thể tưởng tượng được lúc chết Hoàng thượng đau đớn đến mức nào, nhưng tôi vẫn có thể thấy được sự thống hận mãnh liệt từ trong đôi mắt trừng lớn của hắn ta.

“Tiến lên, cuộc chiến cuối cùng đang chờ chúng ta, sau trận chiến này chúng ta sẽ xưng bá thiên hạ!” Vẻ mặt Y Tư Tạp nghiêm túc, vung tay lên hô to.

“Quyết chiến! Quyết chiến! Quyết chiến!” Các tướng sĩ lập tức đáp lại một cách nhiệt tình vang dội.

Cổng lớn của Hoàng Thành đóng chặt – đây chính là cửa ải cuối cùng. Trên cổng thành xuất hiện rất nhiều tướng sĩ tay cầm nỏ, Đức Thân Vương đang làm vùng vẫy trước khi chết.

Y Tư Tạp cũng không muốn nhiều lời, tướng sĩ quân ta nào nỏ, nào đá, nào thuốc nổ đồng loạt xông lên, phá cửa, bắc thang. Chỉ trong một thời gian ngắn mà khói lửa rợp trời, chiếm giết hỗn loạn!

Từng giây từng phút trôi qua, cứ mấy giây qua đi lại có vài tướng sĩ ngã xuống, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí xông thẳng vào mũi, thảm thiết không lời nào diễn tả được. Biết rõ sẽ chết nhưng các tướng sĩ vẫn dùng máu thịt của mình để liều chết chiến đấu cho sự nghiệp xưng bá thiên hạ! Đây chính là sức mạnh của sự đoàn kết, tất cả bọn họ đều có chung một niềm tin vậy nên đã tạo ra được sức mạnh đoàn kết đáng sợ nhất!

Thành bị công phá, tường thành sụp đổ, dưới sự chỉ huy của Y Tư Tạp, tướng sĩ tràn vào như sóng triều, những kẻ trở thành vong hồn dưới đao thương nhiều không đếm xuể. Từng dòng máu nóng vẽ một đường vòng cung trong không trung, ngập tràn trước mắt, kích thích con ngươi và não bộ, để rồi từng giọt từng giọt thấm sâu vào tận đáy lòng! Trong thành ngập tràn hơi thở của sự chết chóc, nơi nơi đều là tử thi.

Khi chúng tôi chém giết vào đến hoàng cung thì Liệt Minh Dã đã xung trận lên trước, đối đầu với Đức Thân Vương một thân chiến bào màu tím đang ngồi trên lưng ngựa. Dưới ánh sáng mặt trời, song giản và kim tiễn tản ra khí lạnh thấu xương! Chúng tôi đều siết