
với Mục Liễu Nhứ, Tiểu Thương Sí, A Y Nại chỉ ăn cơm và thức ăn, không uống rượu.
Tối nay ai nấy đều vui vẻ. Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, Thảo Hồ, Phong Thiên Tá, Phong Thiên Hữu thay nhau mời rượu Liệt Minh Dã. Mà đến Liệt Minh Dã cũng không từ chối, đối ẩm với từng người một.
Tôi vừa gắp thức ăn vừa cười nhìn Liệt Minh Dã. Cậu ấy mặc một bộ quần áo Oa Tắc nhìn hệt như người Oa Tắc thực thụ. Qua một thời gian tiếp xúc với Y Tư Tạp, tính tình của cậu ấy ngày càng thay đổi rõ ràng. Lâu rồi không thấy cậu ấy vui buồn thất thường nữa, thậm chí còn học được cách trêu ghẹo, đùa giỡn. Quả là một sự thay đổi tuyệt vời!
Tôi, Mục Liễu Nhứ, A Y Nại vốn không uống rượu, nhưng dưới sự thúc ép của mọi người cũng đành nâng chén nhấp môi. Tôi không uống rượu trắng, nên khi vừa uống, cảm giác đầu tiên là nồng, cảm giác thứ hai là mùi vị không tinh khiết và thơm như rượu nho. Lúc rượu chảy vào yết hầu, cay đến nỗi tôi phải che miệng, nhíu mày, hơi lè lưỡi ra để hà hơi dưới lòng bàn tay.
Hành động này của tôi khiến mọi người cười ha hả. Tiểu Thương Sí thấy bọn tôi đều uống rượu, cũng lại gần ngửi thử mùi rượu. Vừa ngửi một chút đã nhíu mày bịt chặt mũi, dùng giọng mũi nói, “Hôi quá à!”
Dứt lời, đầu tiên mọi người sững sờ, sau đó là cười nghiêng ngả. Liệt Minh Dã vuốt đầu thằng bé nói, “Không biết uống rượu thì không phải là nam tử hán.”
Nghe vậy, tôi liền ngẩng đầu lên lườm cậu ấy. Theo như lời cậu nói chẳng phải đàn ông mà không uống rượu đều là phụ nữ hết sao? Nào có ai dạy con cái như vậy chứ.
“Nam tử hán?” Tiểu Thương Sí không hiểu.
“Giống như cha!” Liệt Minh Dã dùng sức vỗ ngực. Tôi lườm lần hai, nhìn cậu ấy tự khoe khoang kìa.
“Ừm. . . . . .” Tiểu Thương Sí sờ cằm trầm ngâm, một lát sau học bộ dáng của cha vỗ ngực mình, lớn tiếng nói, “Con muốn làm nam tử hán!”
Nhóc con đã được Liệt Minh Dã dẫn vào ‘con đường uống rượu’ trong tương lai. Mọi người đều bị khuôn mặt non nớt của thằng bé chọc cười. Liệt Minh Dã thì cúi thấp đầu hôn lên trán con trai, nở nụ cười vừa hài lòng vừa thỏa mãn.
Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, ai nấy đều đã ngà ngà say, lại nghe thấy Y Tư Tạp nấc một cái lười biếng hỏi, “Vân Phong đã hết tác dụng rồi, nên giải quyết như thế nào bây giờ?”
Nghe vậy, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta. Mọi người yên lặng chừng năm sáu giây, thì Thảo Hồ thốt ra một câu, “Vậy đưa hắn cho ta, ta sẽ dùng hắn để thử thuốc.”
Ánh mắt của mọi người chuyển từ Y Tư Tạp sang anh ta, nhưng vẫn yên lặng như cũ. Lại qua năm sáu giây, Liệt Minh Dã bất ngờ đập bàn một cái, quát, ” Khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!” Dứt lời, lập tức giành được sự hưởng ứng của những người khác. Tất cả vỗ tay ầm ầm, lặp lại lời cậu, “Khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!”
“Ha ha, được.” Thảo Hồ cười khúc khích, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, cầm bình rượu lên tự rót cho mình.
Thấy thế, tôi rùng mình một cái. Mặc dù anh ta cười, nhưng tôi lại cảm giác có chút lạnh! Không phải bởi vì nhiệt độ giảm xuống, mà do âm mưu tà ác! Tên Thảo Hồ này, rốt cuộc là say hay không say vậy?
Sau khi đã thỏa mãn rượu thịt, bữa tiệc dần tan.
Tôi và Liệt Minh Dã tay nắm tay đi tản bộ ở gần doanh trại. Bầu trời tối nay rất trong, có thể nhìn thấy rõ mây, trăng, sao. Mặt trăng sáng vừa tròn vừa lớn, như thể có thể vươn tay chạm vào.
Nhìn vầng trăng sáng kia, Liệt Minh Dã dừng bước, xoay người đối mặt với tôi, khàn giọng nói, “Đã lâu rồi không được nghe nàng hát.”
Nghe vậy, tôi phì cười một tiếng, khẽ mở miệng hỏi, “Muốn nghe bài nào?”
“Sau cơn mưa trời lại sáng.”
Tim tôi đập lỡ một nhịp, mặt hơi nóng. Tôi liếm môi, nhìn vào mắt cậu ấy bắt đầu cất lời ca. Nghĩ lại thì, bài hát này coi như là bài hát đính ước của hai chúng tôi!
Cậu ấy cười nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như thể phủ lên một tầng lụa mỏng, mê hoặc lòng người.
Chỉ là một bài hát thôi, nhưng cậu ấy lại xúc động, nước mắt lăn xuống hai gò má. Tôi sợ hãi, vội lau mặt cho cậu ấy, đau lòng hỏi, “Sao lại khóc?”
“Vui mừng, bởi vì ta có nàng. . . . . .” Giọng cậu ấy nghẹn ngào. Cậu ấy cầm tay tôi, nhẹ nhàng để áp vào má, “Ta cảm tạ trời xanh đã đưa nàng đến bên ta, để ta có được nàng. . . . . .”
Hai câu kia kích thích nước mắt của tôi. Tôi vươn tay ôm lấy cổ cậu ấy, chủ động hôn lên môi cậu ấy. Nhắm mắt lại, nước mắt rơi, trái tim khẽ run rẩy.
Cậu ấy hơi giật mình, nhưng chỉ lát sau liền ôm tôi. Cậu ấy vừa hôn, vừa ôm tôi vén mành lều lên tiến vào trong.
Hơi rượu dâng lên, hai chúng tôi cùng ngã lên chăn. Tôi nằm trên lồng ngực cậu ấy, tìm đến đôi môi. Cậu ấy xoay người đè tôi dưới thân, tiếp theo là hôn, kịch liệt mà điên cuồng! Chúng tôi lăn qua lăn lại trên chăn, bất ngờ đụng bộp một cái vào giường, đầu có chút choáng váng nhưng vẫn không thể nào tách hai chúng tôi ra!
“Lăng Tiêu Lạc. . . . . .” Hơi thở của cậu ấy nặng nề, khẽ gọi tên tôi. Tay cậu ấy di chuyển khắp người tôi, đốt lên ngọn lửa kích tình mãnh liệt.
Tôi ngửa đầu, nhắm mắt, mặc cho cậu ấy cởi từng lớp từng lớp quần áo của mình. Triền miên, đòi hỏi, yêu kiều dưới thân