80s toys - Atari. I still have
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329532

Bình chọn: 7.00/10/953 lượt.

t hiện dấu chấm hỏi. Hai người họ…. sao thế nhỉ?

Sau bữa ăn, tôi kéo Mục Liễu Nhứ vào lều hỏi thăm chuyện giữa cô ấy và Nhiếp Quang. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi một cái là mặt của cô ấy lập tức đỏ lên, lúng túng xấu hổ.

Bộ dạng này của Mục Liễu Nhứ khiến lòng tôi ngứa ngáy, đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn, không ngừng hỏi dồn. Cuối cùng không tránh được sự truy hỏi tới cùng của tôi, Mục Liễu Nhứ đành nhìn chằm chằm tôi, oán giận nói, “Chẳng phải đều do muội sao!”

“Hả? Muội?” Tôi không hiểu gì cả, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?

“Khi muội và Thương Sí cùng mất tích, ta không tìm được Minh Dã và Y Tư Tạp nên đã đi tìm Nhiếp Quang, nhưng ai mà biết anh ta đang tắm rửa bên trong lều!” Nói xong, cô ấy im re, ngượng ngùng quay lưng đi.

Một giây, hai giây, ba giây, ước chừng qua năm giây tôi mới hết sững sờ mà hoàn hồn.”Ha ha ha ha. A ha ha ha ha!!!” Tôi ôm bụng cười lăn cười lộn, thân thể nghiêng ngả một cái ngã xuống giường.

“Muội còn cười?!” Mục Liễu Nhứ quay người lại tức giận nhìn tôi chằm chằm. Tôi xua tay ý bảo không cần nói gì cả, còn bản thân thì ôm chăn bông vào ngực cười không ngừng, “Ha ha ha ha ha ha ha ha.” Thân thể Nhiếp Quang đã bị cô ấy nhìn thấy rồi, khó trách hai người lại xấu hổ không dám nhìn nhau! Đùa à, buồn cười chết tôi rồi!

“Tốt nhất là muội cười cho chết luôn đi!” Mục Liễu Nhứ tức giận dậm chân một cái, chạy như bay ra khỏi lều.

Tôi cười lăn lộn trên giường, tay đấm bình bịch vào chăn bông. Tôi cười cười rồi đột nhiên dừng lại, trở mình một cái ngồi dậy. Mục Liễu Nhứ đã thủ tiết bốn năm, cô ấy lại còn trẻ, sao không tái giá nhỉ? Hiện tại cô ấy đã nhìn thấy thân thể của Nhiếp Quang, vậy sao không tác hợp cho hai người họ? Nhiếp Quang là người ngay thẳng, nếu hai người họ có thể có kết cục thì chẳng phải là….”Oa!” Tôi hô to một tiếng rồi ném chăn sang một bên, kích động nhảy về phía trước. Mục Liễu Nhứ làm chị dâu tôi, tốt lắm! Ha ha, thật là tốt, tác hợp tác hợp, xem xem có khả năng không.

Chưa đến buổi trưa Thảo Hồ đã moi được tin tức có liên quan đến tình hình quân sự của người Ô từ trong miệng Vân Phong. Có ba mươi vạn tướng sỹ người Ô tiến vào lãnh thổ Long triều, trải qua cuộc giao chiến với tam vương tổn thất gần một nửa, giờ hợi tối nay nước Ô đặc biệt phái ra mười vạn tinh binh chia làm hai đường trợ giúp. Mà việc chúng tôi phải làm chính là mai phục trước, một lưới bắt hết hai đội tinh binh này, tuyệt đối không để cho bọn họ có cơ hội trợ giúp!

Sau buổi trưa, Liệt Minh Dã và Nhiếp Quang dẫn tất cả năm vạn nhân mã chờ xuất phát.

“Thiếu gia, nhớ cẩn thận!” Tôi kéo tay Liệt Minh Dã dặn dò. Cậu ấy vỗ vỗ mu bàn tay tôi nở nụ cười tự tin rồi xoay người lên ngựa, tay vung cao, lãnh binh đồng thời xuất doanh cùng Nhiếp Quang.

Chờ đợi, nhìn mặt trời lặn về phía tây…. Trời tối…. Đêm khuya.

Nằm ở trên giường không ngủ được, tôi cúi người nhìn xuống cuối giường, ánh nến lay nhẹ, bên ngoài lều yên tĩnh im ắng. Nến cháy hết cây này đến cây khác, tới khi tiếng gà gáy tảng sáng bên ngoài lều phá tan sự yên tĩnh.

Tôi ngồi bật dậy, xỏ giày rồi đi ra ngoài, tới lều lớn của chủ soái. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Y Tư Tạp và Nhiếp Quang, nhìn bộ dáng của bọn họ không cần hỏi nhiều, nhất định là đã mai phục thành công! Tôi nghển cổ nhìn quanh, chỉ có Nhiếp Quang trở về, không thấy Liệt Minh Dã đâu cả.

“Tiểu muội đừng vội, Minh Dã võ nghệ cao cường, can đảm phi phàm, lát nữa sẽ trở về doanh trại thôi!” Nhiếp Quang cười vỗ vỗ đầu vai tôi, không hề lo lắng cho Liệt Minh Dã.

Tôi gật đầu. Thật ra những gì anh ta nói tôi đều biết, nhưng thấy anh ta trở lại mà Liệt Minh Dã vẫn chưa về nên tôi khó tránh khỏi lo lắng trong lòng. Phụ nữ chính là như vậy, nửa kia bình an trở về thì không nói, nhưng nếu muộn dù chỉ một giây một phút thôi cũng có thể lo lắng suy nghĩ lung tung rồi.

Tôi xốc lại tâm trạng, để cho mình tĩnh tâm chờ đợi, bây giờ mới vừa tảng sáng mà thôi, chờ thêm một chút nữa là Liệt Minh Dã sẽ trở lại! An tâm, trở về lều chờ đợi….

Sắc trời sáng tỏ mà tôi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, tôi không thể ngồi yên, mang theo nỗi lòng thấp thỏm đi ra ngoài. Đi lâu rồi mà chưa trở về, chẳng lẽ Liệt Minh Dã đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!

Chương 75: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn – Bà Mai Làm Mối – Điềm Báo Trước Cơn Ác Mộng.

Tôi vội vàng chạy về phía lều lớn của chủ soái nhưng rồi bất ngờ ngừng lại. Trái tim đang thấp thỏm lập tức bình tĩnh lại, trên môi là nụ cười vui vẻ.

“Lăng Tiêu Lạc!” Liệt Minh Dã cưỡi một con ngựa lớn, vẫy tay với tôi, mặt mày rạng rỡ, thậm chí còn có chút đắc ý.

Thấy thế, tôi thu lại nụ cười, tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy. Về trễ mà còn tươi tỉnh như vậy, hại tôi lo lắng uổng công.

Cậu ấy nhảy xuống ngựa, cầm lấy tay tôi đưa lên môi hôn, biết mà còn hỏi, “Lo lắng lắm phải không?”

“Ừ.” Tôi gật đầu trả lời, không quên đấm nhẹ vào ngực cậu ấy.

“Ta đã hứa với nàng sẽ không lỗ mãng nữa, ta nói được là làm được.” Cậu ấy cầm tay tôi đặt ở trước ngực. Hiện tại hai tay của tôi đều bị cậu ấy nắm lấy, mà sau lưng còn có rất nhiều tướng sĩ đang nhìn, mặt tôi