Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329721

Bình chọn: 9.5.00/10/972 lượt.

luôn tìm cách chia rẽ tôi và Liệt Minh Dã, bởi vậy tôi không thể trông cậy vào việc hắn giữ đúng lời hứa được. Tôi nói muốn trợ giúp hắn, hắn đồng ý, thực ra chỉ là một kế hoãn binh.



Hiệu suất làm việc của binh lính Đức Thân Vương rất cao, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi đã thu thập được một lượng lớn lưu huỳnh, tiêu thạch và xà phòng. Chỉ huy binh lính trong doanh Chế tạo vũ khí chế tạo thuốc nổ, nhìn bọn họ mài lưu huỳnh, tiêu thạch rồi thành bột trộn với than củi, tim tôi lại nhảy loạn lên, thuốc nổ này là thứ không có ở thời cổ đại lại được tôi ‘sáng chế’ ra sao?…

Mẻ thuốc nổ đầu tiên được chế thành, phân lượng không nhiều, chỉ dùng để thử nghiệm cho Đức Thân Vương nhìn thôi. Ta ra lệnh cho các tướng sĩ chia thuốc nổ vào ba túi nhỏ, dùng dây thừng nhỏ chà xát cho mềm ra rồi nối với túi thuốc nổ kia. Vì để bảo đảm an toàn, kíp nổ làm rất dài, khoảng gần 100 thước, rồi sai mang ba khối đá lớn ra giữa sân, ba khối đá này là do tôi đặc biệt nói với Đức Thân Vương cho người vận chuyển từ trên núi xuống, ba khối đá này rất lớn, nhìn hết sức kinh người.

Tôi hít sâu một hơi, ổn định lại nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, cầm đánh lửa khom lưng đốt kíp nổ, rồi nhanh chóng lui sang một bên. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú dõi theo kíp nổ đang cháy xì xì, cả giáo trường im lặng như tờ, tiếng kíp nổ cháy khiến lòng người căng thẳng.

Khi kíp nổ sắp cháy hết, tôi vội lui về phía sau một bước, giơ hai tay lên bịt tai lại. Thấy thế, đám người Đức Thân Vương cũng lập tức làm theo.

“Ầm” Một tiếng nổ cực lớn vang lên, thuốc nổ nổ tung, khói bụi cuồn cuộn, khối đá bị vỡ tan tác, bay qua làn khói rơi xuống đất, phát ra những tiếng nặng nề.

Tôi bỏ tay xuống nhìn làn khói đang từ từ tản đi, tảng đá đè nặng trong long cũng như bị nổ tung, không còn thất căng thẳng nữa, tôi thành công rồi. Quay đầu nhìn về phía Đức Thân Vương, chỉ thấy đôi mắt hắn như đang nhảy múa, vẻ mặt vô cùng vui mừng, đợi khói bụi hoàn toàn tan đi mới bước nhanh về phía trước, nhìn khối đá lớn đã bị nổ thành những mẩu nhỏ.

Tôi không nói gì, xoay người rời khỏi giáo trường, chờ đợi xem có người đến cứu mình hay không….

Sau ngày thử thuốc nổ, tôi không còn đến doanh Chế tạo vũ khí nữa, mà như ngày trước ngồi trên bãi cỏ nhìn Tiểu Thương Sí nghịch đất.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, tôi ngược ánh sáng híp mắt nhìn, chỉ thấy Đức Thân Vương đang đi tới. Tôi thu tầm mắt lại, không thèm để ý đến hắn nữa.

Hắn đi tới cạnh Tiểu Thương Sí thì dừng lại, Tiểu Thương Sí đang chơi đùa lấy từ trong hố đã đào ra một ít bùn, vung vẩy làm bắn lên giầy của hắn.

Thấy thế, Tiểu Thương Sí chợt dừng lại, ngửa đầu nhìn hắn đang đứng trên cao.

Đức Thân Vương chậm rãi ngồi xổm người xuống, như cười như không cười đưa mắt nhìn thằng nhóc rồi nhìn đống bùn, một lúc sai thì quay sang nhìn tôi chăm chú.

“Ắt xì…!” Tiểu Thương Sí đợi đến lúc hắn ta quay sang nhìn tôi thì hắt hơi một cái, làm bắn nước mũi lên mặt hắn.

Việc xảy ra bất ngờ như vậy khiến tôi sửng sốt, một giây tiếp theo liền thấy Tiểu Thương Sí chạy như bay tới chỗ tôi, nhào vào trong lòng tôi, “Mẹ, ngứa mũi…. Sợ….” Đoạn lời trước là nói với tôi, lời sau là nói với Đức Thân Vương.

“Trẻ con không hiểu chuyện, chẳng lẽ Thân Vương lại chấp nhặt chuyện đó?” Tôi ôm thằng bé đứng lên, nhìn Đức Thân Vương đang dùng đầu ngón tay lau đi nước mũi bắn lên mặt, nói.

Hắn không lập tức trả lời, đợi đến khi lau sạch nước mũi bắn lên mặt mới cong khóe miệng, vẻ mặt vô cảm nói: “Bổn vương làm sao?”

“Thân Vương vì thực hiện lời hứa mà đến sao?” Trong lòng tôi thầm cười lạnh, cố làm ra vẻ!

Vẻ mặt không biểu cảm chuyển thành cười cười, trầm giọng nói, “Thuốc nổ mới chỉ chế tạo thử, bổn vương còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Lăng cô nương.” Hắn không nói thẳng là cự tuyệt, nhưng đã tỏ rõ thái độ lật lọng nuốt lời.

“Ngài…” Tôi tức giận, nếu giả vờ thì nên giả vờ cho giống một chút, để cho hắn tin tôi là vì muốn rời đi nên mới trao đổi với hắn như vậy.

Hai tay hắn thả lỏng phía sau, nở nụ cười chứa đầy toan tính rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, lửa giận trong lòng tôi cháy lên phừng phừng. Đáng chết, chờ xem, ai là người cười cuối cùng!

Đợi đến khi bóng dáng hắn biến mất ở nơi đóng quan, Tiểu Thương Sí mới vỗ vỗ khuôn mặt vì tức giận mà căng lên của tôi, nhỏ giọng hỏi, “Mẹ, con bắn nước mũi có được không?”

Nghe vậy, tôi ‘Hả’ một tiếng, chưa kịp hiểu chuyện gì.

“Hắn hư, bắn nước mũi làm nhục hắn!” Tiểu Thương Sí chu miệng lên, hướng về phía Đức Thân Vương biến mất hừ một tiếng.

Nghe thế tôi thấy đầu óc mình mơ hồ, ngay sau đó bế thằng bé lên đi vào trong lều, “Bảo bối à, con…. Con….” Thì ra là nó cố ý, vậy mà tôi lại không nhìn ra! Giả bộ hắt hơi để bắn nước mũi lên mặt Đức Thân Vương, nó học được chiêu làm nhục người khác này từ ai không biết?

“Mẹ, khi nào thì cha tới tìm chúng ta?” Thằng bé ôm lấy đầu tôi, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng hỏi. Tôi không nói gì, bế nó đi về phía giường, ngồi xuống, vuốt ve đầu nó dịu dàng khuyên, “Nhanh thôi, cha sẽ sớm tìm được mẹ con mình, ráng chờ chút nữa.”

Thằng nhóc bĩu môi


Insane