Polly po-cket
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329740

Bình chọn: 7.00/10/974 lượt.

hỏi, con ngươi lóe sáng thể hiện sự mong muốn được biết cái thứ lạ mới phát hiện ra được.

Nhìn xuống chỗ thằng bé chỉ, tôi cười, xoa xoa đầu nó nói, “Đây là ‘con giun’, một loại trùng sống trong đất, lúc nãy con đào đất đã đào vào đúng nhà của nó.”

Nghe vậy, thằng bé ‘Ồ!’ lên một tiếng, rồi sau đó dùng nhánh cây gạt cong giun đất sang đống đất bên cạnh, cười toe toét nhìn con giun ngọ nguậy.

Nhìn thân thể mềm nhũn cuộn mình lại trong đống bùn nhão, chợt một tia sáng lóe qua đầu tôi, tôi hít vào một hơi, hai mắt mở lớn, đứng bật dậy, tôi đã tìm ra cách chạy thoát khỏi doanh trại của Đức Thân Vương rồi! Mặc dù, đây là một nước cờ hiểm.

“Mẹ sao thế?” Tiểu Thương Sí không hiểu tại sao tôi lại đứng bật người dậy như thế, nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi bế thằng bé lên, đi về lều, đặt nó ngồi trên giường nhỏ giọng nói, “Mẹ đã tìm được cách rời khỏi chỗ này, con ngoan ngoãn ở lại trong lều chờ mẹ quay lại, được không?”

Nghe tôi nói vậy, hai mắt thằng bé sáng rỡ lộ vẻ vui mừng, không ngừng gật đầu, rồi co người lại ngồi sâu vào bên trong.

“Mẹ đi nhanh rồi sẽ về.” Dặn dò xong, tôi mang theo tâm trạng vui sướng đi tìm Mục Ân Húc.

Vén mành trướng lên, thấy Mục Ân Húc đang ngẩn người ngồi trên giường nhìn chăm chăm quần áo của Tiểu Hoàng tử.

Thấy thế, tôi nhẹ nhàng đi tới, chắn trước mặt cô ấy. Thấy ánh sáng bị che mất, cô ấy theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ngây dại, trống rỗng.

“Tôi muốn gặp Đức Thân Vương.” Tôi đi thẳng vào vấn đề, cô ấy nghe xong một lúc lâu con ngươi mới có phản ứng lại, khàn khàn giọng vui mừng nói, “Cô đồng ý giúp Thất ca rồi hả?”

“Dẫn tôi đi gặp hắn ta.” Tôi không trả lời phải hay không, đây mới chỉ là một nước cờ chưa biết đến kết quả.

Cô ấy để quần áo của Tiểu Hoàng tử xuống, đứng dậy, chuyện xảy ra trong mấy ngày này khiến cô trở nên tiều tụy vô cùng, thân hình gầy yếu, đứng cũng không vững.

Tôi vội vươn tay để cô ấy vịn vào, một tay cô ấy đặt lên trán, thở dốc mấy hơi.

Tôi đỡ cô ấy đợi cơn choáng váng qua đi, một lát sau cô ấy cười bỏ tay tôi ra, cười yếu ớt. Rời khỏi hoàng cung, cô ấy đã không còn là Trang Phi âm hiểm, ngoan độc nữa, mà chỉ là một nữ nhân bình thường theo đuổi tình yêu của mình.

“Nếu đã đi theo Đức Thân Vương tại sao không quên đi quá khứ mà tiếp nhận tình yêu của hắn? Thay vì đắm chìm quá khứ, không bằng quý trọng người trước mắt. Chiến sự nổi lên khắp nơi, có thể còn sống đã là không dễ dàng gì, không nên để đến ngày chết đi mới hối hận.” Đây chính là những lời mà đạo sĩ ngày xưa đã khuyên nhủ tôi, bây giờ tôi nói lại với Mục Ân Húc, hi vọng cô ta có thể hiểu ra được.

Lời của tôi khiến toàn thân cô ấy run lên, sắc mặt vừa tái nhợt, vừa ửng đỏ, chuyển tầm mắt, không nhìn tôi mà nhìn phía mành trường, khổ sở nói, “Đi gặp Thất ca thôi….”

Đi tới giáo trường liền nhìn thấy Đức Thân Vương đang đứng trên đài cao quan sát các binh sĩ tập luyện. Hắn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu, nhìn thấy Mục Ân Húc thì lập tức tiến lại đón, kéo cô ấy từ trong tay tôi rồi ôm chầm lấy.

“Ngài đã cứu mạng tôi, nên bây giờ tôi sẽ dùng vũ khí có lực sát thương lớn để trả ơn, dùng vũ khí để đổi lấy tự do, ngài có đồng ý không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt của hắn, thấy chân mày hắn hơi nhíu một chút, ôn hoà cười nói, “Định bày trò gì thế?”

“Không bày trò gì cả, tôi chỉ muốn rời đi.” Tôi phất phất tay, khiến cho lời nói rất giống thật.

Hắn yên lặng, lẳng lặng nhìn tôi, con mắt hẹp dài bình tĩnh không gợn chút sóng. Tôi cũng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng hắn nhếch lên khóe miệng nở nụ cười nói, “Đồng ý!”

Hai chữ ‘Đồng ý’ này khiến lòng tôi bình tĩnh được một nửa, “Tôi cần lưu huỳnh, tiêu thạch và than củi, ba thứ này kết hợp với nhau sẽ tạo thành thuốc nổ.” Tôi liền nói cho hắn ta cách chế tạo vũ khí

Sau khi nghe tôi nói xong, hắn ngạc nhiên đến mở to hai mắt, thốt lên, “Trên đời này có thứ lợi hại đến thế sao?”

“Có, đợi sau khi tìm được ba thứ kia, làm thử sẽ thấy.” Tôi khẽ gật đầu, muốn lợi dụng ham muốn thống nhất thiên hạ của hắn mà giúp tôi thu thập những nguyên liệu chế tạo thuốc nổ kia. Tôi mất tích lâu như vậy, chắc chắn Y Tư Tạp sẽ phái người dò la khắp nơi tìm kiếm, nếu có thể bắt gặp người của Đức Thân Vương thì tốt, Thảo Hồ hiểu biết kiến thức khắp nơi, nếu biết Đức Thân Vương đang tìm kiếm những thứ kia hẳn sẽ đoán ra được là tôi. Nếu không bắt gặp, cũng chỉ đành tặng không cho Đức Thân Vương một bảo bối. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu tôi không đoán được, bởi vậy mới nói là nước cờ hiểm!

“Được, bổn vương tin cô!” Đức Thân Vương hô một tiếng đáp ứng, rồi quay qua phân phó cho Tống Tiên.

“Đợi đến khi thu thập đủ ba loại nguyên liệu ấy, ngài hãy cho người gọi tôi, đến lúc đó tôi sẽ dạy các người cách chế tạo thuốc nổ.” Tôi nói xong, không đợi hắn lên tiếng liền xoay người bước xuống đài cao rời đi. Chỉ có tự mình giám sát việc ấy tôi mới có cơ hội chế tạo được thuốc nổ, để lỡ như đám người Y Tư Tạp không tìm được tôi, tôi cũng có được một vũ khí phòng thân có thể dùng được bất kì lúc nào! Mặt khác, Đức Thân Vương