
vẫy tay với anh ta, nói, “Tôi ở khách sạn Thái Phong, bảo huynh ấy dẫn công tử đến, huynh ấy cũng ở đó!” Dứt lời tôi chỉ tay vào Lưu Hán Thanh đang ngồi bên bàn đá. Anh ta nhìn cười ha ha, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Ha ha ha ha, ha ha ha ha! Nhóc, ta rất thích cậu.” Lưu Hán thanh đứng lên, hai tay thả lỏng phía sau hét to với bóng lưng Liệt Minh Dã.
Liệt Minh Dã bĩu môi, thuyền càng tăng tốc.
Tôi nhìn gương mặt vui vẻ của Lưu Hán thanh, lại nhìn gương mặt đen sì của Liệt Minh Dã, thái độ của họ sao mà khác nhau thế! Tôi muốn hỏi Liệt Minh Dã vì sao lại biến sắc, nhưng e ngại sắc mặt sa sầm của cậu ta nên nuốt câu hỏi lại, sờ sờ mũi lùi vào trong thuyền.
Sau bữa tối, tôi tránh Hoàng thượng nói với Trang phi, “Dân nữ đã mời vị cao thủ đánh đàn lúc ban sáng kia làm nhạc công cho nương nương múa vào ngày mười lăm tháng sau. Anh ta tinh thông cầm nghệ chắc chắn sẽ càng làm cho nương nương nổi bật!”
Nghe vậy, Trang phi lập tức mở đôi mắt đẹp, bỗng dưng bắt lấy tay tôi, ngạc nhiên vui mừng đan xen, “Người hiểu ta chính là Tiêu Lạc! Vị đại sư kia nói tuyệt không sai, cô quả nhiên là quý nhân của bản cung! Đại quý nhân!” Cô ta không chỉ bắt lấy tay tôi mà còn dùng sức mà nắm chặt, hận không thể hút phú quý trên người tôi nhập vào thân thể của cô ta.
“Nương nương quá lời rồi.” Tôi mím môi cười, không nói nhiều. Trong lòng thầm nói, tôi làm tốt đương nhiên là quý nhân, nếu làm không tốt liệu cô ta có đối xử như vậy với tôi không? Đáp án đương nhiên là không rồi!
★
Trang phi mang thai một lần nữa, Hoàng thượng vội vàng cho kết thúc chuyến du ngoạn, Vân Phong từ đầu đến cuối đều bị lừa chẳng biết gì mơ màng vào cung. Sau khi anh ta vào cung đã có Trang phi sắp xếp sẵn, tôi không cần phải quan tâm, vấn đề cần nghĩ bây giờ là may bộ quần áo thích hợp nhất với Trang phi!
Vật trong cung thì không đặc biệt, đồ ngoài dân gian lại lọt được vào mắt xanh của đế vương, đồ trang sức và quần áo nước ngoài lại càng không hợp với tiệc sinh nhật! Đúng là khổ chết tôi, làm thiết kế thời trang hơn ba năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi đau đầu vì một bộ quần áo!
Ngày nào cũng phải lo nghĩ khiến tôi bất an, đến khi đầu óc trống rỗng tôi mới chợt nhận ra mình đã tự ép bản thân đến cực hạn! Tôi là con người của thế giới tương lai, không phải người cổ đại, tôi nên nhìn về tương lai chứ không phải quá khứ. Trang phi yêu cầu độc đáo, phải cố gắng tạo ra sự khác biệt, vậy tôi chỉ cần thỏa mãn đúng tâm nguyện của cô ta, không cần vắt hết óc quanh co làm gì! Nghĩ đến đây, tôi xóa bỏ tư tưởng cứng nhắc ban đầu, bắt đầu xâu chuỗi văn hóa dân tộc Trung Hoa từ xưa đến nay. . . . . .
Đột nhiên, một điệu múa lóe lên trong đầu làm mắt tôi sáng lên! Tôi không chỉ nghĩ đến bộ quần áo mà còn có bộ trang sức đặc biệt xinh đẹp đồng bộ kia!”Thật tốt quá!” Tôi vỗ tay, “Khổng Tước Vũ” kiều diễm linh động là sự lựa chọn tốt nhất!
Nghĩ là làm, bây giờ là cuối tháng tư, cách sinh nhật của Hoàng thượng còn có nửa tháng, cũng đủ để tôi may nhanh bộ vũ phục này!
Hôm sau, tôi vào cung báo ý nghĩ này của mình cho Trang phi biết, cũng tự mình múa ‘Khổng Tước Vũ’ cho cô ta xem. Xem xong, cô ta vô cùng kinh ngạc, tỏ vẻ kích động và rất nhiệt tình với điệu Khổng Tước Vũ. Cô ta thiên sinh lệ chất, dù dung mạo hay dáng người đều hơn tôi, tôi tin thông qua luyện tập cộng thêm bộ vũ phục này cô ta sẽ giữ chặt được trái tim Hoàng thượng!
Nhận được sự đồng ý của cô ta, tôi bắt tay vào làm, không quan tâm đến chuyện gì khác chỉ tập trung hết tinh thần vào may áo. Không phụ sự cố gắng của tôi, đến sáng ngày thứ năm vũ phục đã được đưa vào cung.
Trang phi mặc bộ trang phục Khổng Tước vào đẹp đến mức không lời nào tả xiết, màu trắng điểm xuyết màu lam khiến cô ấy giống như Tước vương thánh khiết cao quý, linh khí bức người!
Nhìn mình ở trong gương, cô ta kinh ngạc không chớp mắt, đôi môi đỏ mọng cong lên say lòng người khiến cho người ta thấy điên cuồng!
Nhìn cô ta vừa thoát tục vừa vừa lòng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay tôi mệt sắp chết rồi, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. . . . . .
“Tiêu Lạc. . . . . .” Trang phi xoay người muốn nói, nhìn thấy tôi buồn ngủ thì không nói nữa.
Thấy thế, tôi vội xốc lại tinh thần.
“Thấy cô mệt đến mức này xem ra mấy ngày nay vất vả cho cô rồi.” Cô ta vừa nói vừa cởi vũ phục ra thay cung y vào, cất bộ vũ phục rồi sai gọi cung nữ, “Đưa Tiêu Lạc đi tắm rửa thay quần áo, hầu hạ chu đáo.”
“Vâng.” Cung nữ nhận lệnh, tôi tạ ơn Trang phi, kéo cơ thể mỏi mệt đi theo cung nữ.
Sau khi tắm rửa thay quần áo, vì quá mệt mỏi nên tôi ngủ rất say, khi tỉnh lại thì sắc trời đã tối, hoàng hôn đã buông xuống.
Cung nữ đưa tôi đến chính cung Minh Hỉ, tới nơi thì thấy đèn đuốc sáng trưng, ở giữa chính cung có một cái bàn tròn khắc hoa, trên bàn bầy rượu lê. Ngồi quanh bàn là Hoàng thượng, Trang phi, Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ. Khi tôi thấy Mục Liễu Nhứ ôm Tiểu Thương Sí thì hơi mơ màng, thầm nghĩ sao lại ôm bé con vào cung?
“Tiêu Lạc mau tới đây, đang chờ cô đấy.” Trang phi cười vẫy tay với tôi, làm tôi vừa mừng vừa sợ, vội vàng hành lễ với cô ấy