Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh

Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324903

Bình chọn: 8.00/10/490 lượt.

ười ta không muốn cho cô mượn tiền thì cô cũng đừng tỏ ra bất lịch sự. Họ đều là những người sau này chúng ta ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp đấy”.

Tôi gật đầu, nhận tờ giấy trên ghi một loạt tên và số điện thoại, sau đó cẩn thận gấp lại và bỏ vào ba lô.

Khâu Vĩ không yên tâm lại dặn tiếp: “Chuyện đi vay tiền, người ta nể mặt thì cho vay, không thì thôi, cô đừng nổi nóng với bọn họ”.

Tôi gật mạnh đầu: “Em biết rồi, biết rồi”.

Đến khi đi tìm người vay tiền, tôi mới hiểu rõ lý do Khâu Vĩ dặn dò tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là nhân tình thế thái, thế nào gọi là lòng người đen bạc.

Những người này trước kia đều tự xưng là anh em của Tôn Gia Ngộ. Vậy mà vài người thậm chí không che dấu thái độ cười cợt trên nỗi đau của người khác. Một số tỏ ra khách sáo hơn nhưng vẫn giữ nụ cười xa cách và thái độ lảng tránh đằng sau bộ mặt lịch sự.

Bây giờ ở trong mắt bọn họ, giá trị của Tôn Gia Ngộ bằng không, thậm chí là số âm. Khi nhắc đến việc mượn tiền, nụ cười trên môi họ trở nên rất miễn cưỡng. Đa phần rút ra ba bốn ngàn đô la Mỹ nhét vào tay tôi theo kiểu bố thí, vẻ mặt của bọn họ như bỏ tiền ra ngoài chơi bời một bữa, không định thu hồi lại.

Tôi giả vờ không nhìn thấy những biểu hiện đáng buồn đó, tôi vẫn viết giấy ghi nợ và đề rõ sẽ trả cả gốc lẫn lãi trong vòng nửa năm như lời Khâu Vĩ dặn.

Đến nhà người cuối cùng, tôi chỉ mượn được hai ngàn đô la. Chủ nợ còn nhấn mạnh, lãi suất là ba phân

(ba phần trăm)

, mức lãi suất cao bằng cho vay nặng lãi.

Tôi rất muốn ném tập tiền vào mặt anh ta, sau đó hất bàn rồi bỏ đi. Nhưng nhớ đến lời Khâu Vĩ, tôi cố gắng nuốt giận, mỉm cười ký tên vào giấy ghi nợ.

Chủ nợ còn làm ra vẻ bi ai: “Tiền của tôi đặt hết vào hàng hóa rồi. Tôi cũng vì Tiểu Tôn nên mới chạy vạy mượn đông mượn tây”.

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường, không hề muốn nói chuyện với anh ta. Cũng chính là người này, mỗi lần chơi ở casino đều thua bốn năm ngàn đô la Mỹ, thay gái như thay áo. Nhưng tôi vẫn nhớ tới lời Tôn Gia Ngộ nói với tôi: làm gì có đồng tiền nào từ trên trời rơi xuống.

Nghĩ đến đây tôi hết tức giận. Tôn Gia Ngộ nói rất đúng, đồng tiền của người ta, người ta muốn làm thế nào là tự do của người ta.

“Cám ơn đại ân đại đức của anh”. Tôi đứng dậy cáo từ.

Gương mặt người đó hơi đỏ ửng, hoặc giả tôi nhìn nhầm. Kẻ nói ra những lời như vậy làm sao có thể đỏ mặt? Tôi cầm tập tiền mỏng phi nhanh ra cổng, thề là từ nay trở đi không gặp người này nữa.

Buổi tối về nhà, tôi đưa hai mươi ngàn đô la mượn được trong ngày cho Khâu Vĩ. Anh gom được hơn bốn mươi ngàn, trong tay anh có hơn ba mươi ngàn, tất cả cũng chỉ là một trăm ngàn, cách con số ba trăm ngàn còn rất xa.

Nhìn đống tiền giấy cũ mới lẫn lộn, Khâu Vĩ nghiến răng ken két, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau.

“Anh đừng sốt ruột, kiểu gì cũng có cách mà”. Tuy tôi cũng rất lo lắng nhưng bắt gặp bộ dạng của anh, tôi liền lên tiếng an ủi anh.

“Không sao, tôi cũng không trách bọn họ, bây giờ đang là mùa nhập hàng, ai cũng thiếu tiền mặt cả. Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách gán hết lô hàng trong tay rồi tính sau”.

Tôi chỉ im lặng nhìn anh chăm chú.

Tết năm nay khi vợ Khâu Vĩ tới Ukraine, tôi mới biết bên nhà vợ anh là người Đông Bắc. Bố mẹ và em trai vợ một hai năm gần đây lần lượt mất việc làm, gia cảnh nhà Khâu Vĩ cũng rất bình thường. Vì vậy vợ chồng anh có áp lực kinh tế khá lớn. Khâu Vĩ bất đắc dĩ mới phải từ chức theo người ra nước ngoài làm ăn. Anh tương đối gặp may nên ở Ukraine vài năm đã tạo dựng được sự nghiệp nho nhỏ, tất nhiên số tiền kiếm được cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Bây giờ anh mà gán hết lô hàng, có nghĩa cầm cố với giá rẻ, công sức vất vả trong suốt một mùa trở thành công cốc.

Chúng tôi im lặng một lúc, Khâu Vĩ cất giọng mệt mỏi: “Triệu Mai, cô về trước đi, có gì ngày mai chúng ta tính sau”.

Tôi rời khỏi căn hộ của anh, lết về đến nhà cũng sức cùng lực kiệt, lại gặp đúng lúc thang máy bị hỏng, tôi phải nghỉ giữa chừng mấy bận mới leo lên nổi tầng chín. Cuối cùng, tôi đứng ở cửa cầu thang bộ vừa ho vừa thở hổn hển như người bị bệnh lao độ ba.

“Mai!” Có người gọi tên tôi.

Tôi ngẩng đầu, hóa ra là mẹ con Valeria đang đợi ở cửa nhà tôi.

“Sao hai mẹ con lại đến đây?” Tôi vô cùng kinh ngạc.

“Tôi đến thăm cô”. Valeria cầm tay Ivan lắc lắc: “Ivan, mau chào cô đi!”

Ivan mím chặt môi không lên tiếng.

Tôi tiến lại gần ôm cậu bé, trên người Ivan có mùi sữa thơm phức. Tôi áp sát hôn loạn xạ lên mặt và cổ cậu bé, Ivan bị nhột liền bật cười thành tiếng.

“Mai, tôi nghe nói rồi”. Valeria tiến lại gần: “Tôn có khỏe không?”

“Anh ấy…không được khỏe lắm”. Tôi vùi mặt vào ngực Ivan và nói khẽ.

Valeria đỡ lấy vai tôi, chị thở dài: “Cô đừng buồn, rồi sẽ tốt cả thôi”.

Tôi mỉm cười gượng gạo, tôi quả thật không còn sức lực để nói chuyện.

“Cô hãy đưa chìa khóa cho tôi”. Valeria giơ hộp cơm trong tay: “Tôi mua hộp cơm rang ở nhà hàng Trung Quốc, chắc cô vẫn chưa ăn tối phải không?”

Tôi miễn cưỡng lấy lại tinh thần, mở cửa vào nhà rồi kéo tay Ivan đến bàn ăn, tôi xúc nửa bát cơm đưa cho cậu bé.

Ivan nhận bát cơm rồi


Duck hunt