
ùng Mộ Huân cũng không đến được. Mấy hôm nay, Phùng Mộ Huân có gọi điện cho Vu Sính Đình mấy lần, đa phần là nhân lúc rảnh rỗi. Anh phải giám sát cấp dưới ở vùng núi, ngày nào cũng làm việc hai mươi mấy tiếng đồng hồ, cách hai ba ngày mới được gọi điện thoại.
Việc thứ nhất Phùng Mộ Huân làm khi được dùng thiết bị liên lạc nội bộ là gọi điện cho Vu Sính Đình, nhưng chỉ nói qua loa vài câu, hơn nữa nhiều khi cô còn đang bận việc nên cũng không nói nhiều. Phùng Mộ Huân chỉ dặn vài câu liền vội vàng cúp điện thoại.
***
Mấy ngày gần đây, Vu Sính Đình có liên hệ với một công ty thám tử tư. Công ty đó đáp ứng yêu cầu của cô, cử ra một vị thám tử, chụp những bức ảnh của Vu Hàn Sinh. Một tuần sau, đối phương gọi điện cho cô.
Hôm nay, Vu Sính Đình sắp xếp một thời gian cụ thể, tan ca, cô lái xe đến phòng trà gặp vị thám tử tư kia.
Tới nơi, phát hiện ra người đàn ông mặc áo khoác xám, đầu đội mũ, cô liền tiến tới và ngồi xuống, “Tôi là người anh đã liên lạc.”
Đối phương im lặng, đưa mắt nhìn cô một cái rồi rút từ trong túi ra một phong bao màu vàng.
Không nghi ngờ gì nữa, bên trong là ảnh chụp. Cô xé miệng túi, rút ảnh bên trong ra xem, người trong ảnh đều là Vu Hàn Sinh và thằng bé xuất hiện vào buổi trưa hôm ấy. Còn có cả ảnh hai người đi ăn ở một nhà hàng cao cấp. Điều kỳ lạ là, lần nào ông cũng mang ánh mắt căng thẳng lên chiếc Mercedes Benz màu đen, sau đó xe về tới một ngôi nhà trong tiểu khu Triều Dương. Đến công ty, Vu Hàn Sinh lại đổi sang chiếc xe của mình rồi về nhà.
Cô cảm thấy cách này của bố quá cẩn thận, bởi buổi sáng theo thường lệ thì đi làm, chiều về lại bằng chiếc xe quen thuộc. Lúc đi không để tái xe mọi khi của mình lái, về nhà lại gọi cậu tài xế cũ đưa về. Việc này hẳn là do chột dạ, nên không muốn để người khác biết.
Xem đến đó, Vu Sính Đình nhíu chặt mày, lật từng tấm ảnh một. Đáng kinh hãi nhất là bức ảnh cuối cùng, trong ảnh là một người phụ nữ xa lạ, cô ta dắt tay thằng bé lên chiếc Mercedes Benz đen, Vu Hàn Sinh đứng cạnh mở cửa xe.
Lúc này, người đàn ông ngồi đối diện chỉ vào bức ảnh và giải thích: “Lần cuối cùng là ông ta và người phụ nữ này cùng nhau đi đón thằng bé tan học. Phải rồi, địa chỉ, tôi cũng đã tra ra.” Nói xong, người đàn ông lấy ra một mẩu giấy và đưa cho cô.
Vu Sính Đình tiếp tục hỏi: “Anh có nghe thấy họ nói chuyện với nhau không, hoặc là thằng bé gọi ông ấy là gì?”
“Chuyện này thì tôi không rõ, khoảng cách xa quá.”
Bỗng nhiên, sắc mặt Vu Sính Đình xám lại, cô nhận lấy mẩu giấy, siết chặt tấm ảnh trong tay, trong lòng chợt có cảm giác uất ức vô cùng.
Đối phương đưa mắt nhìn cô và hỏi thử: “Có muốn tìm tục theo dõi không?”
Vu Sính Đình khôi phục thần sắc, cười cười: “Tạm thời không cần, cảm ơn. Thế này là đủ rồi, tiền thì tôi đã chuyển đến tài khoản của anh rồi, anh kiểm tra nhé.”
Dọc đường đi, Vu Sính Đình lái xe trong trạng thái hoảng hốt, suýt chút nữa vượt đèn đỏ. Về đến nhà, cô chào giúp việc rồi nằm thườn xuống ghế sô pha, nhắm mắt chốc lát. Nhưng ngay lập tức, cô rơi vào nỗi khủng hoảng. Thân thế của thằng bé đó không thể không khiến cô hoài nghi, nếu là họ hàng nhà mình, hẳn là cô đã phải gặp qua. Hơn nữa, Vu Hàn Sinh lại không phải là người ân cần như vậy, không thể tan làm sớm rồi đi đón một thằng bé không có quan hệ thân thiết, mà lại chẳng phải trốn tránh cẩn thận như vậy.
Trừ con riêng ra, cô thật sự không thể nghĩ ra loại thân phận nào khác. Qua điện thoại, cô đã từng ám chỉ chuyện này với Liêu Hải Lâm, nhưng hình như mẹ cô chẳng biết gì, bình thường có chuyện gì, Vu Hàn Sinh đều nói với bà cơ mà. Trong mắt cô, Vu Hàn Sinh là một người bố hiền từ, đối với Liêu Hải Lâm lại càng là một người chồng có trách nhiệm. Ông và mẹ cô đã cùng nhau trải qua bao nhiêu năm khó khăn, cô không tin thằng bé đó và bố cô có quan hệ huyết thông, nhưng những dấu hiệu kỳ lạ thật sự khiến cô buộc phải hoài nghi.
Vu Sính Đình cầm tập ảnh chụp trầm ngâm một lát, càng nghĩ càng mông lung. Cô chưa từng nghe Liêu Hải Lâm kể một chuyện không hay nào về Vu Hàn Sinh, bà đã nỗ lực vì gia đình rất nhiều, dựa vào tính cách của bà, nếu biết Vu Hàn Sinh làm việc này sau lưng mình, cho dù thằng bé kia không có quan hệ gì với ông thì Liêu Hải Lâm cũng sẽ không dễ dàng cho qua.
Cô nhắm mắt trầm tư nằm trên sô pha, vừa lúc Phùng Mộ Huân trở về.
Vu Sính Đình giật mình ngồi dậy, kéo khóa túi xách lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn anh: “Về rồi à?”
“Ừ.” Phùng Mộ Huân đáp, cảm giác cô có gì đó là lạ nhưng vẫn không hỏi.
Đến tối, sắc mặt cô vẫn rất tệ, chỉ ăn vài miếng cơm rồi lại dựa vào ghế trầm ngâm. Cô cầm điện thoại, nhìn đi nhìn lại một dãy số nhưng mãi vẫn không gọi.
Phùng Mộ Huân rót cho cô một cốc nước, giọng nói ân cần: “Sao thế? Sao sắc mặt khó coi thế này?”
Vu Sính Đình nhận lấy cốc nước trong tay anh, uống vài ngụm. Cô không dám nói cho Phùng Mộ Huân về phỏng đoán của mình đối với chuyện của Vu Hàn Sinh. Chưa nói đến việc đàn ông có cái nhìn rất thoáng với chuyện lạc lối của đàn ông, trước khi cô chưa nghe Vu Hàn Sinh chính miệng thừa nhận, cô sẽ giấu thật kỹ. Chỉ sợ, nếu kế