Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 8.5.00/10/309 lượt.

nh hung hăng đấm một quyền vào tường, suy sụp nói: “Em nói cho anh biết, anh có chỗ nào kém Hứa Diễn Thần? Rốt cuộc anh có điểm nào kém hắn?”

“Không phải chúng ta từng rất vui vẻ sao, nhưng chỉ vì Hứa Diễn Thần…bây giờ trong đầu em chỉ có hắn!”

Vu Sính Đình sợ hãi nhắm mắt lại, lắp bắp nói: “Phùng Mộ Huân, anh…anh bình tĩnh một chút, buông em ra trước được không?” Đôi môi cô run rẩy, chính cô cũng căng thẳng đến khó thở.

“Anh không buông, cả đời này không muốn buông.” Nói xong, anh cúi đầu xuống hôn cô.

Tựa hồ cảm giác được còn chưa đủ vừa lại khuynh thân đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lấy trực tiếp ném tại trên giường.

Vu Sính Đình thấy Phùng Mộ Huân luống cuống cởi cúc áo của mình, dường như có thể biết chuyện sắp xảy ra. Cô giật mình đứng thẳng dậy định chạy đi, nhưng Phùng Mộ Huân kéo cánh tay cô lại, dứt khoát đè cô dưới thân. Chỉ hai ba động tác, anh đã cởi xong áo của mình, để lộ ra cơ bụng săn chắc.

Vòm ngực rắn chắc của anh chạm vào bờ ngực mềm mại của cô, Phùng Mộ Huân nhanh chóng cảm nhận được một dòng nhiệt nóng bỏng đang dâng lên mãnh liệt.

“Phùng Mộ Huân, anh…anh định làm gì?”

Hốc mắt anh đỏ lên, tiếng nói trở nên thô đục: “Em nói xem anh định làm gì.” Nói xong, Phùng Mộ Huân dứt khoát cởi phăng áo ngủ của cô ra.

“Phùng Mộ Huân, anh buông em ra…Em chưa sẵn sàng.”

Anh vừa thở hổn hển vừa vùi đầu hôn cổ cô, “Em còn muốn anh đợi bao lâu nữa, em đã là vợ anh rồi…”

Áo ngủ của Vu Sính Đình đã bị anh kéo xuống ngang người, da thịt trước ngực đều lộ ra. Lúc này, Phùng Mộ Huân đã hoàn toàn mất lý trí, anh khống chế cô trong tay mình, không cho phép cô phản kháng.

Anh đưa tay lướt từ thắt lưng cô lên, vừa đến ngực liền dừng lại vuốt ve.

Vu Sính Đình liền kinh hãi hô lên một tiếng.

Phùng Mộ Huân mang theo khát vọng không thể kiềm chế được mà cúi đầu xuống hôn, lại cắn ngực cô như đang trừng phạt. Ngay lúc này, anh muốn có cô.

Vu Sính Đình rụt người lại, bất kể cô phản kháng thế nào thì cũng không thể chống lại sức anh, chỉ có thể để mặc anh làm càn trên cơ thể mình.

Cuối cùng, cô nhỏ giọng nói: “Phùng Mộ Huân, thật ra em chưa từng so sánh anh với Hứa Diễn Thần.”

Nghe thấy ba chữ Hứa Diễn Thần, Phùng Mộ Huân chợt dừng lại. Anh nắm chặt tay cô, mười ngón đan nhau, rồi nâng tầm mắt nhìn cô.

Vu Sính Đình nói tiếp: “Anh rất tốt với em, em biết. Trước đây, Hứa Diễn Thần nhiều lần liên lạc với em nhưng em không để ý, cảm giác anh cho em, em cũng cố gắng cho anh cảm nhận được, em có để tâm tới anh. Em biết chuyện của Hứa Diễn Thần không thể hoàn toàn trách anh được, nhưng anh từng bước uy hiếp em chưa tính, riêng thái độ của anh tối nay đã khiến em rất sợ. Bây giờ em mới nhớ ra một chuyện anh ấy làm tốt hơn anh.”

“Chính là, chỉ cần là chuyện em không muốn, anh ấy sẽ không ép buộc em. Anh ấy sẽ tuyệt đối không giống anh lúc này, không ném em lên giường, không lột áo của em, không ép em làm tình.” Trước đây khi quấn quýt bên nhau, Phùng Mộ Huân cũng làm được. Nhưng hành động của anh trong tối hôm nay khiến cô vô cùng sợ hãi.

Khuôn mặt Phùng Mộ Huân biến sắc, ngọn lửa mãnh liệt trong người bị dập tắt gần hết trong nháy mắt, thay vào đó là sự hối hận.

Nói tới đây, Vu Sính Đình hít sâu một hơi, giọng nói hơi nức nở: “Sáu năm qua, vì em không muốn nên em và anh ấy chưa hề đi đến bước này.”

Chính Vu Sính Đình cũng không biết, là do ấm ức hay sợ hãi, nói xong câu này, nước mắt cô trào ra như đê vỡ.

Chương 40: Chương 40

Nghe Vu Sính Đình nói vậy, Phùng Mộ Huân không nói rõ được mình đang có cảm giác gì, càng không thể nói nổi mình vui đến mức nào. Trong lòng anh đã nghĩ, Vu Sính Đình và Hứa Diễn Thần ở bên nhau lâu như vậy, không thể nào không phát sinh chuyện gì, hơn nữa ngày đó Hứa Diễn Thần đứng trước mặt anh ám chỉ rằng họ đã từng. Vì vậy, khi nghe cô đứt quãng nói câu đó, anh sững lại, nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Hốc mắt Vu Sính Đình đẫm lệ, cả người cô run lẩy bẩy như thể đang vô cùng sợ anh.

Phùng Mộ Huân rời khỏi người cô, tự nhiên cài lại áo ngủ cho cô.

“Đừng khóc, anh không làm nữa.” Trong phút chốc, Phùng Mộ Huân đã hoàn toàn tỉnh táo. Bình tĩnh nói xong, anh đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng lại bị Vu Sính Đình hất ra.

Vu Sính Đình lau nước mắt rồi kéo chăn che kín mình, viền mắt đỏ hoe, cô chỉ vào tấm chăn dưới đất rồi nói: “Thế thì anh ra ngoài ngủ đi.”

Phùng Mộ Huân liếc nhìn Vu Sính Đình một cái, vài giây sau, anh chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Được.” Nói xong, anh bình tĩnh nhặt tấm chăn dưới đất lên, không quay đầu mà ra khỏi phòng luôn.

Đêm tân hôn của hai người bị phá hỏng bởi cuộc cãi vã. Vu Sính Đình bất đắc dĩ thở dài, cô không ngờ chuyện lại đến nông nỗi này. Cô thức đến hơn ba giờ sáng mới thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì đã là mười giờ sáng. Cô xoa xoa hai hốc mắt nhức mỏi, xốc chăn ra, mặc thêm áo rồi đặt chân xuống sàn nhà bằng gỗ. Hơi hé cảnh cửa phòng, thấy không có ai, cô mới yên tâm.

Rửa mặt xong cô liền xuống nhà. Cả căn nhà thoang thoảng mùi thơm phức, cô hít hít vài hơi, đúng lúc nghe thấy vài tiếng động trong bếp. Phùng Mộ Huân đang chuẩn


Polaroid