80s toys - Atari. I still have
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

lạnh mặt nói với anh: “Tôi không muốn ở khách sạn, tôi muốn về!”

Phùng Mộ Huân trầm mặt, gật đầu đồng ý, “Được rồi, em cố một lát nữa thôi, gần nửa tiếng nữa là xong rồi, anh với em sẽ cùng về.”

Anh không phải là không nhìn ra nụ cười khiên cưỡng của cô, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn diễn kịch, từ sau lúc Hứa Diễn Thần xuất hiện, sắc mặt cô đã thay đổi, bao nhiêu đó anh đều thu hết vào mắt. Bây giờ, cô đang vì người đàn ông kia mà như người mất hồn, bồn chồn lo lắng, nghĩ xem, cô không muốn làm lễ cưới với anh đến mức nào mới muốn về sớm như vậy.

Tầm ba giờ chiều, đám cưới mới tan cuộc, trước cửa khách sạn tập trung rất nhiều xe, khách khứa lục tục kéo về. Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân cùng tiễn mọi người về, ra đến thảm đỏ, bất chợt Hứa Diễn Thần hô lên ở phía sau cô: “Sính Đình, đừng đi cùng anh ta!”

Bao nhiêu khách khứa đều quay ra nhìn Hứa Diễn Thần, như thể đang đợi xem một màn kịch thú vị sau cùng.

Phùng Nghị vội vàng gọi người đến khống chế Hứa Diễn Thần, chỉ e là anh ta say rượu rồi sẽ chặn xe cưới, làm mọi sự rối tinh lên.

Vu Sính Đình thoáng dừng lại, hít sâu một hơi, cố ép mình không được quay đầu lại rồi tiếp tục bước đi. Mỗi bước đi của cô đều nặng trịch như đeo đa.

Phùng Mộ Huân mở cửa xe giúp cô, lúc chuẩn bị lên xe chợt nghe thấy Hứa Diễn Thần nói: “Bất luận tương lai có khó khăn gì, bất luận người nhà em phản đối thế nào, chỉ cần anh đi đâu, em sẽ theo đến chỗ đó. Anh muốn về quê làm việc, em đi cùng anh, anh ở lại Bắc Kinh xây dựng sự nghiệp, em cũng ở lại cùng anh, chịu khổ chịu mệt thế nào em cũng ở cạnh anh. Trừ khi là anh buông tay em trước, nếu không em sẽ không rời khỏi anh. Đây đều là lời em nói, em quên rồi sao?”

“Mày điên rồi.” Phùng Nghị đanh mặt, huýt một cái gọi bảo vệ kéo anh ta đi.

Lúc nghe thấy những lời nói quen thuộc, Vu Sính Đình thoáng sững lại, thân mình như bất động. Cô quay đầu lại mơ hồ nhìn vào mắt Hứa Diễn Thần, trong lòng vô cùng chua xót. Ánh mắt ấy như một tia sáng soi ra những hồi ức rõ ràng. Cô nhớ đến buổi tối của hơn một năm về trước, Hứa Diễn Thần đứng trên quảng trường cầu hôn cô. Đó đều là những lời cô hứa hẹn với Hứa Diễn Thần, đã từng có bao nhiêu mãnh liệt, hôm nay có bấy nhiêu bất đắc dĩ.

Bỗng nhiên, cảm giác nhưng nhức truyền đến từ bả vai kéo Vu Sính Đình về với hiện thực. Phùng Mộ Huân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nắm chặt vai cô, gần như là đẩy cô vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại.

Chương 39: Chương 39

Phùng Mộ Huân đi vòng qua phía bên kia rồi lên xe.

Sắc mặt anh vô cùng xám xịt, nhưng anh vẫn duy trì phong độ của mình. Trên xe, anh không nói một câu nào, chỉ mím chặt môi, nắm tay Vu Sính Đình gọn trong lòng bàn tay mình, Vu Sính Đình cảm giác năm ngón tay bị anh siết đến đau nhức. Cô cố rút tay ra nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích nổi dưới sự kìm kẹp của anh.

Vu Sính Đình đưa mắt nhìn Phùng Mộ Huân, giọng nói chập chờn lo lắng: “Phùng Mộ Huân, anh có thể gọi điện cho Phùng Nghị, bảo cậu ấy hôm nay tạm thời tha cho Hứa Diễn Thần và Ngụy Tử được không?”

Phùng Mộ Huân nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói lạnh tanh: “Hắn chạy đến quấy rối lễ cưới của anh, em cảm thấy anh sẽ để hắn yên sao?” Anh không ngờ, đến lúc này rồi mà cô vẫn còn lo cho Hứa Diễn Thần.

Lời nói của Phùng Mộ Huân lập tức khiến Vu Sính Đình không rét mà run. Cô chưa từng thấy một Phùng Mộ Huân như vậy, vẻ tàn nhẫn trong mắt đã lộ rõ ràng.

Một lát sau, cô gật đầu, hạ giọng nói, lại giống như đang lầm thầm: “Thật ra trong lòng em biết không thể hoàn toàn trách anh được, em cũng có tưởng tượng về lễ cưới của chúng ta, tưởng tượng về cuộc sống sau khi những nghi thức kia chấm dứt…Nhưng em không thể ngờ được Hứa Diễn Thần lại đến, nghe lời anh ấy nói, cả việc anh ấy vừa làm, em rất khó chịu, đó rõ ràng là đang châm chọc em. Phùng Mộ Huân, nói thế nào thì anh cũng đạt được mục đích rồi, Hứa Diễn Thần đến phá quấy lễ cưới của chúng ta là anh ấy không đúng, nhưng anh cũng không nhất thiết phải dồn anh ấy vào ngõ cụt. Coi như là nể mặt em không được sao?” Càng nói giọng cô càng rõ vẻ ấm ức.

Cô có thể tưởng tượng được cách Phùng Nghị xử lý Hứa Diễn Thần và Ngụy Tử. Phùng Mộ Huân và Phùng Nghị, hai anh em cùng hạ thủ thì chắc chắn không hề đơn giản. Cô cảm thấy, cho dù cô và Hứa Diễn Thần không thể làm người yêu thì cũng không cần thiết phải tuyệt tình.

Nói xong, cô nghiêng đầu và nhắm mắt lại, trong lòng đang oán giận một màn đáng xấu hổ ngày hôm nay.

Phùng Mộ Huân cố lấy lại bình tĩnh, không biết do rượu hay gì mà khuôn mặt anh đỏ lên. Một lát sau, anh buông tay cô ra, thong thả nói: “Anh có thể đồng ý với em, nhưng em không được khóc.”

Anh dừng một lát, đặt tay lên đầu gối rồi lại lất di động ra, nhìn cô bằng vẻ ôn hòa: “Nếu em vì Hứa Diễn Thần mà chảy một giọt nước mắt, anh không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Rõ ràng là giọng điệu ôn hòa nhưng lại mang theo sự uy hiếp lạnh lùng.

Sau khi nói xong, Phùng Mộ Huân lập tức gọi đến số của Phùng Nghị, nhưng Phùng Nghị không nghe máy, vì vậy anh liền gửi một tin nhắn:

Lần này tha cho Hứa Diễn Thần.

Vu Sính Đình thật sự