Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

xảy ra mâu thuẫn với người bạn thân thiết bao nhiêu năm.

Tiền Bội Bội luôn cho rằng, sự bất đồng về điều kiện và hoàn cảnh sống, sẽ tạo nên sự khác biệt trong cái nhìn về cuộc đời cũng như cách giải quyết vấn đề. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cô ấy cảm thấy Hứa Diễn Thần có lòng tự trọng quá cao, Vu Sính Đình mà theo anh ta đến cùng thì chắc chắn sẽ là người thụ động, hơn nữa còn phải hy sinh rất nhiều.

Tình yêu, một khi lệch về một phía, thì cuối cùng cũng sẽ lung lay, chia ly chỉ là chuyện của ngày một ngày hai.

Lúc hai người xuống thang máy để đi ngắm cảnh, từ xa, Vu Sính Đình đã nhìn thấy Phùng Mộ Huân đứng trong đám người ở cửa.

Vu Sính Đình định lôi Tiền Bội Bội lách qua chỗ đó, tránh phiền toái không cần thiết, vậy mà hình như Phùng Mộ Huân đã phát hiện ra cô từ phía xa.

Đôi mắt anh quá sáng, lúc bốn mắt giao nhau, tim Vu Sính Đình chợt đập mạnh một nhịp khác thường, cô không nghĩ ra từ gì để hình dung về anh, chỉ biết rằng dù lẫn trong đám người nhưng anh vẫn vô cùng nổi bật.

Xung quanh người đến người đi, dường như Tiền Bội Bội có chú ý đến ánh mắt của người đàn ông phía trước.

Vu Sính Đình nhận ra, liền kéo tay Tiền Bội Bội giải thích, “Gặp được người quen, cậu ra ngoài đợi mình đi.”

Tiền Bội Bội lia ánh mắt đầy nghi hoặc về phía cô rồi mới bước đi.

Vu Sính Đình đến gần, nở nụ cười theo phép xã giao với Phùng Mộ Huân.

Phùng Mộ Huân lúc này vẫn giống như lần gặp trước, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, chỉ là bớt đi khí thế mạnh mẽ và vẻ lạnh lùng. Anh mặc một chiếc sơmi màu xám, đến cả cổ tay áo cũng được là phẳng phiu, không một nếp nhăn. Ánh mắt trong có phần lạnh lùng, anh khẽ gật đầu với cô: “Không ngờ cô lại ở đây.”

Lúc vừa vào phòng vip, anh đã thấy cô, chỉ có điều ngại Phùng Nghị nên không đến chào hỏi.

Vu Sính Đình gật đầu, “Ừm, đúng thế. Đúng là khéo thật.”

Dường như hai người đã quên được cảm giác ngượng ngập từ lần trước, dùng thân phận bạn bè bình thường để nói chuyện với nhau.

“Bây giờ có rảnh không?” Phùng Mộ Huân thấp giọng hỏi, rõ ràng là anh muốn một mình hẹn cô.

Vu Sính Đình có vẻ sợ sệt trong chốc lát, rồi miễn cưỡng nói: “Bây giờ chắc không rảnh rồi, một lúc nữa tôi phải đến gặp bạn trai tôi.”

Nụ cười của Phùng Mộ Huân vẫn nhẹ nhàng như trước, “Vậy không làm phiền cô nữa.” Trong giọng nói của anh, không nghe ra điều khác thường nào.

“Ngại quá.”

“Không sao.” Anh nhoẻn khóe miệng, xoay người rời đi.

Từ lần gặp trước, quan hệ giữa hai người có chút ngại ngùng, Vu Sính Đình cảm thấy mình ít tiếp xúc với Phùng Mộ Huân thì tốt hơn, tránh cho Liêu Hải Lâm suy nghĩ vu vơ, đến lúc ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhìn bóng lưng Vu Sính Đình biến mất ở chỗ rẽ, Phùng Mộ Huân vẫn cười và bước ra khỏi cửa. Sau khi lên xe, anh lạnh lùng châm một điếu thuốc, chìm trong làn khói lượn lờ quanh quất, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Vu Sính Đình.

Anh còn nhớ, lần đầu tiên gặp, cô mới mười một tuổi. Khi ấy, cô tết tóc hai bên, mặc một chiếc váy kẻ ca rô màu hồng nhạt, đi kèm với đôi giày hồng, chạy nhảy tung tăng trên đường, trông như một cô công chúa nhỏ. Cô đứng dưới tàng cây hòe trong đại viện, ngẩng đầu, ngông nghênh vênh mặt sai khiến anh.

Lần thứ hai, người nhà hai bên gặp mặt, cô nói thẳng với anh, cô đã có bạn trai.

Lần thứ ba, vừa mới đây, hai người tình cờ gặp nhau. Xuất phát từ lần trước, anh chủ động hẹn cô, cô lại lôi bạn trai ra để từ chối anh.

Nghĩ tới đây, đột nhiên Phùng Mộ Huân khẽ cười, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bị người ta chán ghét là thế nào.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, dường như cô chưa từng nhìn anh một cách thực sự.

Chương 4: Chương 40

Hôm nay, Liêu Hải Lâm giấu Vu Sính Đình mời Phùng Mộ Huân đến nhà ăn cơm.

Khi cô giúp việc bưng đồ ăn ra, Liêu Hải Lâm lên tầng gọi Phùng Mộ Huân và Vu Hàn Sinh xuống, vừa lúc Vu Sính Đình về đến nhà.

“Bố, mẹ.” Vu Sính Đình chào một tiếng, lúc đưa mắt về phía Phùng Mộ Huân đang ngồi trên salon, nụ cười trên mặt cô cứng lại, hơi gật đầu với anh coi như chào hỏi.

Phùng Mộ Huân tựa lưng vào thành ghế, quay ra cười với cô.

Liêu Hải Lâm thấy sắc mặt Vu Sính Đình không tốt cho lắm, “Điểm Điểm về rồi đấy à. Hôm nay mẹ cố ý mời Mộ Huân đến nhà mình ăn cơm.”

Vu Sính Đình im lặng không nói gì.

“Điểm Điểm, con còn đứng đấy làm gì, mau đến đây ngồi đi.” Liêu Hải Lâm ngoắc tay gọi cô, thấy cô vẫn đứng yên đành kéo cô đến ngồi cạnh Phùng Mộ Huân.

Trong bữa cơm, Liêu Hải Lâm không ngừng khen ngợi Phùng Mộ Huân, “Mộ Huân, ông Vu này không biết ăn nói, nhưng ở nhà vẫn hay nhắc là nhất định phải cảm ơn cháu đã giúp đỡ.”

Phùng Mộ Huân cười nói: “Bác gái quá lời rồi, việc này còn chưa xong mà ạ.”

Vu Sính Đình ngồi bên cạnh nghe mà không nuốt trôi cơm, bữa cơm vẫn không được yên tĩnh, mãi mới ăn xong. Phùng Mộ Huân hàn huyên với Vu Hàn Sinh thêm một lúc rồi mới chuẩn bị ra về.

Liêu Hải Lâm kéo tay Vu Sính Đình ra ngoài, “Con mau đi tiễn Mộ Huân đi.”

Vu Sính Đình rút tay lại, mặt lạnh tanh.

Lúc này, Phùng Mộ Huân nhìn cô một cái, vội vàng từ chối: “Không cần đâu ạ.”

Thế nhưng, Vu Sính Đình vẫn bị Liêu


Disneyland 1972 Love the old s