ẳng có gì.
Ngay sau đó, anh nói thêm, “Có điều, phía nhà họ Tuần, bác không cần lo.”
Vu Hàn Sinh thấy anh nói vậy thì yên tâm hơn rất nhiều.
Lúc này, Phùng Mộ Huân thong dong thu chân về, ngẩng đầu liếc chiếc đồng hồ treo trên tường, đứng dậy và nói: “Bác trai, cháu phải về đây, hôm khác lại đến thăm bác.”
Vu Hàn Sinh thấy thế vội vàng lên tiếng: “Đến giờ này, Sính Đình đáng ra phải tan làm về nhà rồi chứ. Dạo này không biết hai đứa có thường xuyên liên lạc không, hay ở lại ăn cơm rồi đi cũng không muộn mà.”
“Cháu còn phải đến viện nghiên cứu một chuyến ạ.” Phùng Mộ Huân lấy cớ để từ chối lời mời. Anh biết, Vu Sính Đình không muốn gặp anh.
Sau bữa tối, Vu Sính Đình lại kéo Hứa Diễn Thần đến một cửa hàng Starbucks ngồi một lát, rồi hai người cùng đi xuống trạm tàu điện ngầm về nhà. Từ lúc ở bên Hứa Diễn Thần, Vu Sính Đình chưa bao giờ lái chiếc Audi của mình đến, nói cho cùng thì người đàn ông này luôn giữ sĩ diện rất cao trước mặt cô.
Mắt thấy nhà ngày càng gần, lầu gác đã thấp thoáng phía xa, Hứa Diễn Thần lưu luyến vuốt tóc Vu Sính Đình, khẩu khí như thể không cam lòng: “Tiễn em đến đây thôi, không nhỡ bố mẹ em trông thấy. Bọn mình yêu nhau mà vẫn cứ phải vụng vụng trộm trộm.”
Vu Sính Đình kéo ống tay áo anh ta an ủi: “Không còn cách nào khác, nhưng mà anh yên tâm, đợi căn hộ của bọn mình được trang hoàng xong là em ăn chắc rồi.”
Hứa Diễn Thần nghe vậy liền cười rồi ôm lấy thắt lưng cô, vùi mặt vào tóc cô, cố đè thấp giọng nói: “Sao thế, chẳng lẽ em muốn bỏ trốn đến sống chung với anh?”
Khuôn mặt Vu Sính Đình đỏ lên trong thoáng chốc, cô không phục, đẩy anh ta ra rồi hừ một tiếng: “Ai thèm bỏ trốn đến sống chung với anh chứ. Em đây quang minh chính đại nói chuyện yêu đương!”
Lúc này, Phùng Mộ Huân ngồi trong xe nổ máy chuẩn bị đi ra, vừa hay chứng kiến một màn tình cảm. Ánh mắt sắc bén xuyên qua tấm cửa kính màu xám, nhìn rõ ràng bàn tay Vu Sính Đình và Hứa Diễn Thần đan cài khăng khít, hai người vừa cười vừa nói, vui vẻ như quên cả trời đất.
Bỗng nhiên, anh nhìn chăm chú về phía trước, nở nụ cười lạnh nhạt, bởi nụ cười rất nhẹ, nên trông có vẻ lạnh nhạt, chỉ có điều, nụ cười ấy vẫn chưa hề lan đến khóe mắt.
Khi dần dần đến gần người ở phía trước, Phùng Mộ Huân nắm chặt vô lăng, đánh tay lái sang trái, tiến ra khỏi khu biệt thự.
Chương 3: Chương 3
Vu Sính Đình lấy món đá quý mà kênh mua sắm của đài truyền hình gửi đến ra tiến hành kiểm định, kiểm tra xong giấy chứng nhận rồi đến công ty của Hứa Diễn Thần.
Đã mấy ngày cô và Hứa Diễn Thần không gặp nhau, hai người đều bận rộn nên không có thời gian ở bên nhau. Sau bữa cơm cùng người nhà Phùng Mộ Huân, gần như ngày nào Liêu Hải Lâm cũng nhắc đến chuyện của cô và Phùng Mộ Huân. Liêu Hải Lâm càng tán dương Phùng Mộ Huân, cô lại càng có tâm lý bài xích, càng bực bội thái độ của bố mẹ đối với chuyện này, bây giờ là thời đại gì rồi mà còn để ý đến vấn đề môn đăng hộ đối.
Lúc Vu Sính Đình đến công ty Hứa Diễn Thần, trong văn phòng chỉ có Quan Hân Nhiên đang ngồi cạnh máy tính sửa bản vẽ CAD, trên màn hình hiện ra trang vẽ đầy những nét trắng đen chằng chịt. Vu Sính Đình đến cầm một bản vẽ ở trên bàn lên xem.
Quan Hân Nhiên dừng công việc đang dở lại, kinh ngạc nói: “Ơ, chị dâu đến.”
Vu Sính Đình gật đầu với cô nàng. Quan Hân Nhiên sửa lại bản vẽ xong mới quay sang giải thích với Vu Sính Đình: “Chị dâu, anh Thần đang ở trong với hội Ngụy Tử bàn chuyện, để em vào gọi anh ấy.”
Quan Hân Nhiên khom người, kéo ghế lại ý bảo Vu Sính Đình ngồi xuống nghỉ ngơi, đến phòng nghỉ rót nước cho cô.
Vu Sính Đình cầm bản phô tô của bản vẽ lên, vừa cười vừa xua tay: “Đừng, không phải phiền thế đâu, chị chỉ tiện đường qua đây thôi, mọi người cứ tiếp tục công việc đi.”
Hình như người ở trong nghe thấy tiếng nói, cánh cửa của phòng làm việc bên cạnh bỗng mở ra, Hứa Diễn Thần trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười với Vu Sính Đình, “Em đến rồi à.” Hứa Diễn Thần không hề nghĩ Vu Sính Đình sẽ đến công ty, mấy hôm nay đều phải thức đêm hoàn thành bản vẽ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn không có, huống chi liên lạc với cô.
Vu Sính Đình tiến lên, nắm tay Hứa Diễn Thần và gật đầu, “Ừm, vừa tan ca, đến thăm anh.”
Hứa Diễn Thần dựa vào cửa, nhắm mắt trong chốc lát, giọng nói chứa vẻ áy náy, “Đình Đình, e là hôm nay anh không đi cùng em được, khách hàng vừa trả lại bản vẽ, phải sửa lại lần nữa.”
Vu Sính Đình nghe khẩu khí đó của anh ta liền nở nụ cười thoải mái, “Không sao, tối đến anh đừng thức khuya quá, cố nghỉ ngơi sớm nhé. Em về trước đây, không là mẹ em lại gọi điện giục.”
“Lần sau đến nhớ gọi điện thoại trước cho anh.” Hứa Diễn Thần dặn.
Trước khi đi, Vu Sính Đình tiện tay đút bản vẻ trên bàn vào túi xách. Gần đây Hứa Diễn Thần bận tối tăm mặt mũi, nhưng anh ta cũng không thích được cô giúp trên phương diện công việc.
Lúc trước, Hứa Diễn Thần cùng bạn bè mở một văn phòng nhỏ, Vu Sính Đình tiến cử Hứa Diễn Thần với đối tác của công ty bố. Hứa Diễn Thần chẳng hề hào hứng với sự giới thiệu của cô. Vì vậy, Vu Sính Đình nghĩ, nếu Hứa Diễn Thần có lòng kiêu h
